13 - Chỉ mong ngươi được bình an

142 32 20
                                    

"Thiếu gia..."

"Cút ra ngoài!"

Một chiếc tách sứ bay một đường vòng cung "vèo" ra từ cửa sổ phòng thiếu gia, rơi xuống đất một tiếng lớn, dọa cho tiểu tử quét sân sợ hết cả hồn.

Tiểu tử quét sân lén nhìn vào cửa sổ, thấy Kim Thắng Mân mặt không đổi sắc đưa đến một tách sứ khác, không khỏi hít một hơi lạnh mà cảm thán: đúng là chỉ có người đầu lạnh như Kim Thắng Mân mới hầu hạ nổi vị thiếu gia tính khí thất thường này.

Mà "vị thiếu gia tính khí thất thường" trong miệng nó đang một mực trùm chăn kín đầu, cuộn thành một đống ở trên giường, mặc cho Kim Thắng Mân có nói thế nào cũng không chịu chui ra.

Kim Thắng Mân nhìn thiếu gia nhà mình từ đầu đến cuối vẫn quyết tâm làm con rùa nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. "Thiếu gia, tướng quân đã chờ người gần bảy này rồi. Thiếu gia giận dỗi hắn thì cũng nên ra mặt đuổi hắn về chứ, đâu thể để hắn đến mãi được."

"Ta mặc kệ! Ta không gặp!" Hoàng Huyễn Thần từ trong chăn nói vọng ra.

"Thiếu gia, ta có đuổi rồi, nhưng tướng quân hắn không chịu đi."

"Vậy thì mặc kệ hắn."

Kim Thắng Mân kìm nén một tiếng thở dài, lặng lẽ quay ra đằng sau, lắc đầu với cái người đang thập thò ngoài cửa.

Lương Tinh Dần mím môi đầy vẻ buồn rầu.

Kim Thắng Mân cẩn thận đóng cửa phòng lại, sau khi chắc chắn Hoàng Huyễn Thân không thể nghe được gì bên ngoài thì mới lên tiếng. "Đệ thấy rồi đấy, thiếu gia nhà ta cứng đầu lắm."

Lương Tinh Dần có chút sốt ruột giậm giậm chân. "Vậy phải làm sao đây?"

Kim Thắng Mân nhướn mày. "Đệ còn hỏi ta? Rốt cuộc là hai người đó cãi vã cái gì mới được chứ? Nếu chúng ta không biết thì làm sao mà giúp được?"

"Đệ cũng đâu có biết!"

"Hàn Trí Thành không nói gì sao?"

"Trí Thành huynh ấy bảo... chuyện này khó nói."

Kim Thắng Mân thở dài. "Tóm lại là đệ cũng thấy rồi đấy, có lẽ hôm nay thiếu gia cũng không chịu gặp tướng quân nhà đệ đâu. Bảo tướng quân về đi."

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

"Huynh đi đâu vậy?" Lương Tinh Dần gọi với theo.

"Đi làm việc. Ta không gặp tướng quân nhà đệ nữa đâu, đệ tự lo đi."

Rõ ràng là khách của phủ nhà họ Hoàng mà lại bắt người ngoài như Lương Tinh Dần tự đuổi khách.

Mà cũng phải thôi, Kim Thắng Mân đã sớm mệt vị tướng quân cứng đầu này lắm rồi.

Bảy ngày nay, ngày nào Lý Mẫn Hạo cũng chạy tới phủ nhà họ Hoàng, mà đủ bảy ngày này, Hoàng Huyễn Thần đều ra lệnh đuổi khách, hại Kim Thắng Mân chạy qua chạy lại giữa hai người, đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi.

Có điều Hoàng Huyễn Thần mới là chủ tử của nó, không thể nổi nóng với chủ tử được, nó chỉ đành trút hết oán hận lên Lý Mẫn Hạo.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ