02 - Thời niên thiếu của Lý tướng quân và Hoàng thiếu gia

546 69 15
                                    

Đợi đến khi Lý Dung Phúc về rồi, Hoàng Huyễn Thần mới giở đống sổ sách mà Hoàng Nghệ Chi vứt cho mình ra, chăm chú xem xét.

Đáng ghét thế nào, hôm nay Hoàng Nghệ Chi lại bắt y kiểm kê lại số quân doanh mà bọn họ cấp cho quân đội Lý gia suốt năm năm qua.

Y nhìn những con số nhảy múa trước mắt, một nỗi uất hận khó hiểu lại dâng lên trong lòng. Kim Thắng Mân thấy vẻ mặt này thì nhanh chân chuồn ra ngoài, để y ngồi một mình dưới ánh đèn dầu le lói.

Kim Thắng Mân đi rồi, Hoàng Huyễn Thần lập tức gục mặt xuống bàn, kiềm chế mong muốn được hét lên một tiếng thật to.

Lý Mẫn Hạo đáng ghét!

Sao không ở lại thành Thạch Biên luôn đi, còn chạy về đây làm gì? Bây giờ xung quanh y ai ai cũng nhắc đến hắn, sổ sách y phải làm cũng là về hắn, thật khiến y tức muốn chết luôn!

Hoàng Huyễn Thần ghét Lý Mẫn Hạo!

Hoàng Huyễn Thần ôm đầu nhìn sổ sách, dù rất không tình nguyện, nhưng tâm trí lại bắt đầu nhớ về một số chuyện cũ.

Nhà họ Hoàng là hoàng thương lâu đời, hồi nhỏ thi thoảng Hoàng Huyễn Thần cũng được cha dắt vào trong cung. Y bằng tuổi Lý Dung Phúc, tiên đế thường khuyến khích y tới chơi cùng hắn. Y được Lý Dung Phúc cho xem mấy thứ đồ chơi kì lạ từ Tây Dương, Đông Doanh, được ăn thử những món ăn cầu kỳ mà chỉ trong cung mới có. Ngược lại, Hoàng Huyễn Thần cũng chia sẻ những món đồ chơi địa phương kỳ lạ mà cha y đem về sau mỗi chuyến đi buôn đường biển, dạy cho Lý Dung Phúc vài trò chơi dân gian mà tụi trẻ ngoài chợ hay chơi, rất nhanh bọn họ đã trở nên thân thiết.

Học cùng với Lý Dung Phúc còn có Từ Chương Bân - con trai Thái sư và Lý Mẫn Hạo, ca ca của Lý Dung Phúc.

Trong trí nhớ non nớt của Hoàng Huyễn Thần, Từ Chương Bân rất dễ gần, vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy y đều rạng rỡ tươi cười, thi thoảng còn xoa đầu y, khen y lanh lợi, hoạt bát. Từ Chương Bân rất giỏi võ công, thường hay biểu diễn múa đao cho y xem, còn cho y cầm thử thanh đao nặng vô cùng của mình, cho dù y cầm không nổi cũng sẽ không chê cười y, còn hứa chỉ cần y thích, nhất định sẽ dạy y võ công, để y lợi hại không thua gì mình.

Còn Lý Mẫn Hạo lại là một ca ca vô cùng đáng sợ.

Lý Mẫn Hạo không bao giờ cười, mỗi lần nhìn thấy y đều lừ mắt không vui, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng đáp lại tiếng chào của y. Thấy y chơi cùng Lý Dung Phúc, hắn sẽ tỏ vẻ không thoải mái, gần như dán chặt tầm mắt lên y, như thể sợ y làm tổn thương đến đệ đệ của mình. Những thứ y háo hức mang vào cung khoe với bọn họ, Lý Mẫn Hạo sẽ hừ mũi không thèm nhìn, còn nói y ham chơi, không có chí tiến thủ, không có tiền đồ. Lý Dung Phúc làm xong bài liền chạy đi chơi với y, hắn liền lôi cả hai quay trở lại phòng học, bắt y đọc sách cùng Lý Dung Phúc. Y đọc chữ không nhanh bằng Lý Dung Phúc, liền bị hắn nghiêm mặt chê bai, tủi thân vô cùng.

Y cũng không nhớ bản thân đã làm gì khiến Lý Mẫn Hạo ghét y đến vậy, nhưng khi đó, y chỉ nghĩ rằng hắn là ca ca của Lý Dung Phúc, bạn tốt nhất của y. Y muốn Lý Mẫn Hạo cũng yêu quý mình, không hà khắc với mình như vậy nữa.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ