07 - Xin tướng quân chỉ giáo

399 55 10
                                    

Mây đen lại một lần nữa kéo đến bầu trời thành Vạn An, chẳng mấy chốc đã khiến đường xá như bị phủ lên một lớp mây mù, tối tăm và ẩm ướt đến khó chịu.

Hoàng Huyễn Thần ngồi chống cằm bên khung cửa sổ ở tầng cao của mình, ngơ ngẩn nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.

Lý Mẫn Hạo đến tìm y đã là chuyện của ba ngày trước. Từ đó đến giờ, y vẫn chưa cho hắn một câu trả lời.

Hoàng Nghệ Chi gặng hỏi bọn họ đã nói những gì, y cũng không trả lời. Y không muốn khiến muội mội và cha mẹ phải suy nghĩ về chuyện này.

Nhiều đời nay, nhà bọn họ tuy luôn phò tá các đời hoàng đế, song luôn cố gắng hết sức để không dính líu vào trận chiến tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau vì tiền quyền của hoàng gia. Dưỡng Tâm điện của hoàng đế là nơi như thế nào chứ, những kẻ có thể đặt chân vào đó, sinh sống trong đó đều nào phải người đơn giản? Ở đó, ngươi chẳng thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, quyền lực rồi sẽ rơi vào tay ai, ai sẽ là kẻ thắng, ai sẽ là kẻ bại. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu làm ăn buôn bán, người của nhà họ Hoàng đều đã tự ngầm hiểu với nhau rằng muốn sống yên ổn thì tốt nhất là nên tránh xa nơi gió tanh mưa máu ấy, càng ít can dự càng tốt.

Sự thật đã chứng minh quyết định này của bọn họ là hoàn toàn đúng đắn. Với mỗi triều đại đi qua, cho dù nơi ngôi cao kia có tranh giành đổ máu như thế nào, nhà họ Hoàng vẫn yên ổn tồn tại, đứng vững ở thành Vạn An, dần dần trở thành một trong những hoàng thương lâu đời và có tiếng nhất, không kẻ nào sánh bằng.

Tất cả những gì họ làm là buôn bán, phò tá triều đình và Vạn An bằng của cải và tiền bạc, tuyệt đối không hơn không kém.

Vậy mà bây giờ, Lý Mẫn Hạo lại đem chuyện đấu đá chốn thâm cung kể cho y nghe, còn muốn y giúp mình lén lút điều tra...

Cây bút lông làm bằng gỗ thủy tùng được y đặt trên bàn, không sử dụng, nhưng cũng không nỡ vứt đi.

Kim Thắng Mân bưng trà đi vào, thấy y ngẩn người bên cửa sổ bèn thở dài. "Thiếu gia, người vẫn đang suy nghĩ chuyện của Lý tướng quân sao?"

Hoàng Huyễn Thần gật gật đầu. Trong phủ nhà họ Hoàng này, y tin tưởng Kim Thắng Mân nhất, gần như chẳng giấu hắn điều gì.

Kim Thắng Mân giúp y lau nước mưa bắn lên áo rồi nói. "Nếu thiếu gia không muốn gặp tướng quân thì cứ trực tiếp từ chối là được rồi, đâu cần phải trăn trở như vậy?"

"Nhưng nếu hắn thật sự cần ta giúp thì sao?" Hoàng Huyễn Thần cắn cắn môi.

"Thiếu gia, Lý tướng quân là ai chứ?" Kim Thắng Mân nói. "Không có thiếu gia, ngài ấy cũng chẳng thiếu kẻ phò tá, giúp sức kia mà."

Hoàng Huyễn Thần lại vô thức nhìn cây bút lông gỗ thủy tùng kia, không trả lời.

Lý Mẫn Hạo là chiến thần Vạn An, là tướng quân dưới một người trên vạn người. Đúng như Kim Thắng Mân nói, xung quanh hắn chẳng thiếu người tài, nếu như y không đồng ý giúp hắn, hắn cũng sẽ tự lo liệu được mà thôi.

Nhưng trong lòng Hoàng Huyễn Thần lại nghĩ, Lý Mẫn Hạo ghét y như vậy mà vẫn tìm đến y, thì hẳn là hắn thật sự không còn cách nào khác nữa. Nếu không, hắn việc gì phải hạ mình nhờ vả y, còn cất công tặng quà cho y nữa?

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ