14 - Manh mối của Hoàng thiếu gia

14 3 1
                                    

Hoàng Huyễn Thần nhận được mật báo của ma ma kỹ viện Thanh Viên.

Từ sau lần trước bí mật theo dõi Trầm Dĩ Lạc và Uyên Xương thế tử mà không thu được tin tức gì, Hoàng Huyễn Thần đã luôn chú tâm tới kỹ viện này. Dưới chân thiên tử, không có nhiều nơi cho bọn chúng bí mật gặp mặt, vì vậy y không thể để mất manh mối khó khăn lắm mới tìm được này. Ngày hôm đó sau khi trở về, y đã sai người mang mấy chục vò rượu ngon tới kỹ viện, ngoài mặt là để buôn bán, nhưng thực chất đó chính là thù lao để ma ma kỹ viện nghe ngóng dùm y. Dù y không phải người của hoàng thất, nhưng một công tử nhà hoàng thương mà lui tới kỹ viện quá thường xuyên thì cũng sẽ rất dễ đánh rắn động cỏ.

Bảy ngày vừa qua y nóng lòng chờ đợi, song mãi vẫn không thấy tin tức gì.


Với bản tính nóng nảy trời sinh của y thì làm sao mà chịu được.

Mấy ngày nay Lý Mẫn Hạo lại cứ chạy đến tìm y, làm cho y phiền muốn chết, chẳng biết xả đi đâu.

Hoàng Huyễn Thần vừa gảy bàn tính vừa thở phì phì tức tối, làm cho người hầu nhỏ đứng canh bên ngoài chốc chốc lại run lên vì sợ. Sao mà thiếu gia nóng tính quá...

Mà nghĩ tới cái tên đáng ghét ấy là y lại không kiềm chế được mà tức điên lên, lại muốn ném vỡ vài cái bình hoa cho hả dạ.

Đương lúc Kim Thắng Mân chuẩn bị tìm bình hoa cũ cho y đập thì người hầu nhỏ chạy vào, rón rén đưa cho y mật thư của ma ma kỹ viện.

Hoàng Huyễn Thần xem xong thì lập tức đốt trụi, sau đó hùng hùng hổ hổ đội đấu lạp chuẩn bị ra ngoài. Kim Thắng Mân cản không kịp, đành phải đi theo y. Hai chủ tớ cố tình mặc y phục giản dị, đi ra từ cửa sau của tứ hợp viện, lòng vòng qua vài con ngõ nhỏ tối tăm để kín đáo tới kỹ viện mà không bị ai nghi ngờ.

Trời đã bắt đầu tối, đèn đuốc lần lượt được thắp sáng trưng, song Hoàng Huyễn Thần và Kim Thắng Mân chỉ dùng một cây đèn nhỏ, lặng lẽ bước thật nhanh qua góc đường tối. Kim Thắng Mân cầm đèn, lo lắng nói. "Thiếu gia, hay chúng ta chờ..."

"Chờ cái gì?" Hoàng Huyễn Thần gắt lên. "Còn chờ nữa thì bọn chúng chạy mất."

"Nhưng thiếu gia, ngộ nhỡ bị phát hiện..."

"Ngươi đừng lắm lời nữa thì sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu." Hoàng Huyễn Thần nói. "Còn cứ ồn ào thì ta đuổi ngươi về đấy."

Kim Thắng Mân đành im lặng, trong lòng chỉ mong sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Đi một lúc nữa, bọn họ đã tới cửa sau của kỹ viện. Ma ma đang bồn chồn đi qua đi lại, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần liền mừng rỡ chạy tới. "Thiếu gia, ngài tới rồi."

"Có chuyện gì?" Hoàng Huyễn Thần hỏi ngay.

"Ta phải nói trước, chuyện này không liên quan gì đến mấy đứa nhà ta đâu nhé."

"Lắm lời, có liên quan đến bà hay không, chả nhẽ ta không biết? Có rắm thì mau thả đi."

Ma ma kỹ viện đã quen với tính cách nóng nảy của Hoàng Huyễn Thần, không những không giận mà chỉ cười. "Không phải là ta muốn nói nhiều, chỉ là mong thiếu gia niệm tình, nếu sau này thật sự điều tra ra thì hãy giơ cao đánh khẽ với chúng ta. Chúng ta chỉ là phục vụ khách, hoàn toàn không biết bọn họ đang mưu tính cái gì đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ