03 - Tướng quân và thiếu gia tái ngộ

516 62 24
                                    

Hai ngày sau, Hoàng Huyễn Thần vô cùng không tình nguyện khoác lên y phục màu xanh ngọc, cùng Hoàng Nghệ Chi và cha mẹ tới phủ tướng quân.

Thường ngày y ra đường chỉ quen đi bộ, hôm nay lại vì là lời mời đặc biệt của Lý tướng quân mà phải ngồi xe ngựa mà Lý gia phái tới. Y nhìn ba chiếc xe ngựa nhỏ nhắn mà tinh xảo, có treo gia huy của Lý gia, ngựa kéo cũng là ngựa tốt, còn có người hầu cung kính đứng chờ, không khỏi có chút bực bội.

Chỉ là bữa cơm thôi mà, làm gì mà phải cầu kỳ đến như vậy? Nhà y có thiếu tiền đâu, có thể tự ngồi xe ngựa đến, đâu cần Lý tướng quân này phải nhọc lòng đến thế?

Xung quanh đã tụ tập một đám người nhiều chuyện, tiếng xì xào bàn tán của bọn họ thật khiến Hoàng Huyễn Thần nhức cả đầu.

"Là kiệu của Lý gia, của phủ tướng quân đấy."

"Long trọng như vậy, lại còn tới tận nơi đón người nhà họ Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì đây?"

"Lẽ nào Lý tướng quân muốn kết thông gia với nhà bọn họ?"

"Có khả năng lắm. Chỉ là làm ăn buôn bán bình thường thì cần gì phải khoa trương như vậy."

"Ta thấy đúng là như vậy đấy. Nhà họ Hoàng chẳng phải có tiểu thư đang tuổi cập kê đấy sao?"

"Sao ngươi dám chắc là tiểu thư? Nhà bọn họ còn có thiếu gia mà."

"Ôi chao, thiếu gia tính tình khó ưa như vậy, ngươi nghĩ Lý tướng quân sẽ vừa mắt sao..."

Hoàng Huyễn Thần nhịn không được muốn tiến đến chửi người, Kim Thắng Mân đã kín đáo níu y lại, kéo về xe ngựa.

"Thiếu gia, đến giờ đi rồi."

Hoàng Huyễn Thần hậm hực nhìn hắn. "Bọn họ nói xấu ta."

"Thiếu gia, có phải người chưa từng nghe những lời này bao giờ đâu. Mau đi thôi, để Lý tướng quân đợi thì không hay." Kim Thắng Mân nói.

Hoàng Huyễn Thần thấy Hoàng Nghệ Chi và cha mẹ đều đã lên xe ngựa, chỉ đành miễn cưỡng trèo lên. Kim Thắng Mân đi bên cạnh xe của y, ba chiếc xe lắc lư tiến tới phủ Lý gia.

Hoàng Huyễn Thần nhắm mắt lại, y thật sự không muốn tới phủ Lý gia chút nào.

Có lẽ phải gần mười năm nay y đã không quay lại đó rồi.

Xe ngựa lắc lư rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tới trước cửa phủ Lý gia. Kim Thắng Mân vừa đỡ y bước xuống, đã thấy Lý Dung Phúc mặt mày tươi cười đứng đón, ánh mắt hết sức buồn cười nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần trừng mắt với hắn.

Lý Dung Phúc kín đáo lè lưỡi với y.

Kim Thắng Mân và Lương Tinh Dần không nhịn được mà thở dài. Hai vị chủ tử nhà bọn họ, một ngày không trêu chọc nhau thì cứ như là không chịu được.

Mà đến lúc Hoàng Huyễn Thần đã thôi không làm mặt quỷ với Lý Dung Phúc nữa, liền bắt gặp một cặp mắt sắc như dao đang nhìn thẳng vào mình.

Lý Mẫn Hạo.

Năm năm không gặp, hắn đã khác xưa nhiều.

Khi còn là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, Lý Mẫn Hạo đã vô cùng anh tuấn. Sống mũi hắn thẳng tắp, cặp mắt lạnh lùng sắc sảo, môi mỏng nhẹ chẳng mấy khi cười, toàn thân hắn toát ra khí thế quyền lực khó có ai sánh bằng. Trước khi hắn ra chiến trường, phủ tướng quân đã không thiếu các tiểu thư tới tươi cười làm quen. Nay hắn trở về từ nơi núi thây biển máu, khí chất như lại được nâng thêm một bậc, ngoài dáng vẻ tuấn tú trời ban còn có lệ khí và vẻ trưởng thành, từng trải đầy sương gió của người đã trải qua sinh tử cận kề.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ