06 - Món quà của Lý tướng quân

487 67 10
                                    

Thành Vạn An cứ đến mùa sẽ có mưa lớn, mưa trắng xóa cả đất trời. Ở những con phố lớn như Tiêu Trạch, Sở Chu còn có thể ngập úng đến mắt cá chân, nữa là những con ngõ chật hẹp, tăm tối. Sau mỗi mùa mưa, nhà ở những trong con ngõ này đều bị tổn hại ít nhiều, có nhà còn bị sập hoàn toàn, chuyện này đã không còn xa lạ với người dân thành Vạn An.

Có điều, đến cả những ngôi nhà cao lớn như căn nhà ba tầng của Diêu Hi cũng bị sập thì lại là chuyện vô cùng kỳ lạ. Diêu Hi là thương gia có tiếng trong thành, địa vị chỉ đứng sau nhà họ Hoàng vài bậc, vung tiền xây nhà cũng vô cùng hào phóng. Không thể có chuyện nhà của gã xập xệ như nhà của người nghèo, đến mức mưa một trận cũng đủ tan nát như vậy.

Hoàng Huyễn Thần đương nhiên hiểu điều này, vì vậy mới đích thân đi kiểm tra, chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc gì mà ảnh hưởng đến nhà mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, y và Hoàng Nghệ Chi làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hoàng Nghệ Chi cũng đã đích thân đem sổ sách tới phủ tướng quân trình báo, thế nên nhà bọn họ không còn cần phải lo lắng gì cả.

Vậy thì tại sao mới sáng ngày ra, Kim Thắng Mân lại đánh thức y dậy, nói Lý Mẫn Hạo vì chuyện này mà tới tìm y?

Hoàng Huyễn Thần lăn một vòng chuẩn xác trên giường, cuộn mình vào chăn như con sâu. "Ngươi đừng hòng lừa ta. Hắn thì tới tìm ta làm gì chứ?"

"Thiếu gia, nô tài nào dám lừa người. Tướng quân tới tìm người thật mà."

"Ngươi lại bày trò để bắt ta dậy sớm đúng không? Nghệ Chi bày cho ngươi chiêu này chứ gì?"

"Thiếu gia, nô tài thật sự không lừa người đâu."

Phải biết nếu không có việc gì gấp gáp, mặt trời chưa lên cao thì Hoàng Huyễn Thần nhất định sẽ không chịu mở mắt rời giường. Cha mẹ y từng vô cùng đau đầu về chuyện này, chỉ sợ y quen thói trở nên lười biếng, liền bày đủ cách để ép y dậy sớm, có điều đều vô tác dụng. Mãi đến sau này khi y đã hoàn toàn trưởng thành, chứng minh cho cha mẹ thấy rằng dù y ngủ nhiều nhưng vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình, hai người mới không còn ép y dậy sớm nữa.

Có điều, đối với một người quý trọng giấc ngủ như Hoàng Huyễn Thần, nỗi ám ảnh vì bị ép dậy sớm là quá đáng sợ, thế nên dù Kim Thắng Mân có khẳng định đến lần thứ mười, y vẫn nhất quyết cho rằng cha mẹ chỉ đang muốn lừa y để y không ngủ nướng nữa mà thôi.

Trong lúc Kim Thắng Mân đánh vật với chủ tử nhà mình, Hoàng Nghệ Chi mời trà Lý Mẫn Hạo, lúng túng nói. "Thật ngại quá, tướng quân đích thân đến tìm, vậy mà ca ca ta..."

"Không sao." Lý Mẫn Hạo lại rất bình tĩnh. "Ta chờ được."

Vốn dĩ Lý Dung Phúc đã khuyên hắn đừng đến sớm như vậy, chưa đến giờ Tỵ (9-11 giờ sáng) thì e là Hoàng Huyễn Thần chưa dậy nổi đâu. Vậy mà hắn vẫn cố tình đến gõ cửa nhà họ Hoàng từ giờ Thìn (7-9 giờ sáng), hắn phải ngồi chờ là đáng đời rồi.

Hàn Trí Thành ngồi lâu cũng chán, vừa hay đình viện nơi bọn họ ngồi lại ở ngay bên cạnh hồ cá. Bên cạnh hồ cá lại lăn lóc một cái que, Hàn Trí Thành nhặt que lên, ngồi xuống chọc cá trong hồ.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ