Lễ cập quan của nhị thiếu gia Uyên Xương hầu thật chất cũng chỉ là một buổi tiệc thiết đãi ăn uống, đàn ca sáo nhị náo nhiệt, cũng coi như là dịp để vị nhị thiếu gia này hàn huyên với bằng hữu, kết giao quan hệ. Mà Hoàng Huyễn Thần tuy tính tình ham chơi, nhưng lại không thật sự muốn thân thiết với đám công tử nhà quyền quý thế gia. Không chỉ vì tổ huấn của nhà họ Hoàng, mà còn bởi y chẳng ưa gì đám người hợm hĩnh đó.
Y xưa nay đã quen tự do phóng khoáng, hoàng thất lại có quá nhiều quy củ, người như y sao mà thích nghi được.
Nhưng thiệp mời đã đưa đến tận nơi, không đi chính là vả vào mặt Uyên Xương hầu.
Vậy là ngày hôm đó, từ sớm y đã tới phủ tướng quân, một hai đòi ngồi chung kiệu với Lý Dung Phúc.
"Ta không muốn đến đó một mình đâu." Hoàng Huyễn Thần vừa kéo tay áo Lý Dung Phúc vừa mè nheo. "Ngươi cho ta đi cùng đi."
"Được thôi. Tối nay ngươi đi cùng ta." Lý Dung Phúc hào sảng đồng ý.
Vậy mà khi mặt trời vừa khuất xuống phía Tây, Hoàng Huyễn Thần đang rung đùi ăn kẹo hồ lô trong kiệu của phủ Lý tướng quân, người vén rèm bước vào lại không phải là nhị thiếu Lý gia, Lý Dung Phúc bằng hữu nối khố của y.
"Sao lại là huynh?"
Lý Mẫn Hạo như không có việc mà ngồi xuống đối diện Hoàng Huyễn Thần. "Sao lại không thể là ta? Đây là kiệu của phủ ta kia mà."
Hoàng Huyễn Thần tức đến đấm ngực giậm chân. "Tên Dung Phúc chết tiệt. Vậy mà dám chơi ta!"
Nói rồi lập tức muốn nhảy xuống tìm Lý Dung Phúc tính sổ.
Nhưng vòng eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo ngược trở về trong.
"Kiệu bắt đầu đi rồi. Đệ nhảy từ kiệu nhà ta xuống giữa phố thế này, bách tính nhìn vào lại trách phủ tướng quân nhà ta ngược đãi đệ."
Lý Mẫn Hạo luyện võ từ nhỏ, lại có bao năm chinh chiến nơi sa trường, lực cánh tay đương nhiên là vô cùng lớn, Hoàng Huyễn Thần có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể ấm ức nhai hết kẹo hồ lô cho hả cơn tức.
Lý Mẫn Hạo như không nghe thấy tiếng lầm bầm đầy bất mãn của y, còn hiếm khi tốt tính mà cho y ăn thêm bánh ngọt.
Đợi đến khi y ăn hết toàn bộ đồ ăn vặt trên kiệu rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Đệ... còn giận ta sao?"
Hoàng Huyễn Thần đang uống nước cho trôi đồ ăn vặt, nghe đến đây liền muốn phun hết ra.
Hắn đang nhắc đến ba ngày trước, bọn họ chia rẽ không vui đó sao?
Hắn không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại khiến tâm trạng y tệ đi vài phần.
Liền dứt khoát quay đi. "Huynh nghĩ nhiều rồi."
Lý Mẫn Hạo còn muốn nói gì đó, kiệu đã dừng lại. Dường như lúc này Hoàng Huyễn Thần mới nhận ra, nãy giờ y vẫn đang bị Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy, liền dứt khoát vùng ra.
Từ bên ngoài, một giọng nói có chút quen thuộc ngả ngớn vang lên. "Là kiệu phủ tướng quân sao? Vậy ta cũng phải chào hỏi cố nhân một chút mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!
Fiksi PenggemarLý tướng quân Lý Mẫn Hạo công trạng cao như núi, hai mươi sáu tuổi đã trở thành đại tướng quân chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng vang khắp thành Vạn An. Ai ai cũng tò mò lần này hắn khải hoàn, hoàng đế sẽ ban hôn cho hắn như thế nào, ai sẽ t...