Đường đường là tướng quân thành Vạn An, vậy mà lại bị một công tử hoàng thương lôi lôi kéo kéo đi kỹ viện.
Hơn nữa còn chẳng phải đường hoàng đi vào, mà là lén lút đội đấu lạp như làm chuyện gì khuất tất lắm vậy.
Thế mà Lý Mẫn Hạo cũng để cho Hoàng Huyễn Thần lôi kéo mình mới hay chứ.
Từ chiều, Hoàng Huyễn Thần đã lấy đâu ra hai bộ y phục của thương nhân trông cực kỳ giản dị và tầm thường, chẳng có gì đặc biệt hay đáng chú ý, còn kiếm được hai chiếc đấu lạp cũng tầm thường không kém rồi bắt Lý Mẫn Hạo mặc vào. Để che giấu thân phận, Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn không cho hắn mang kiếm theo, vì vậy Lý Mẫn Hạo chỉ đành giấu một con dao nhỏ vào ống tay áo.
Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy vậy thì không khỏi cau mày. "Huynh nhất định phải mang vũ khí theo hay sao?"
Lý Mẫn Hạo nhếch môi. "Thói quen khó bỏ mà."
Hoàng Huyễn Thần vẫn không vui. "Dù sao cũng sẽ có ám vệ đi theo, hơn nữa chúng ta chỉ là đi dò la một chút thôi, không đến mức phải phòng bị như thế chứ?"
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Lý Mẫn Hạo nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra thật, ta còn bảo vệ được đệ."
Hoàng Huyễn Thần mất tự nhiên quay đi. "Ta cần huynh bảo vệ chắc?"
Chạng vạng tối, Hoàng Huyễn Thần kéo theo Lý Mẫn Hạo lén la lén lút vào kỹ viện Thanh Viên.
Kỹ viện Thanh Viên không chỉ có kỹ nữ bán thân mà còn có hoa khôi bán nghệ, bán sắc, cộng thêm rượu ngon mua qua mối của nhà họ Hoàng nên hầu như lúc nào cũng vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Kỹ viện có một sân khấu lớn ở chính giữa, tầng một để mời quan khách bình dân, tầng hai và tầng ba xung quanh là các gian phòng riêng, đắt đỏ hơn nhiều, dành cho những quan khách có địa vị muốn che giấu danh tính. Cho nên Hoàng Huyễn Thần không nghĩ nhiều, dứt khoát vung tay thuê gian phòng riêng đó, cùng Lý Mẫn Hạo đi vào.
Người của y đã sắp xếp với ma ma kỹ viện từ trước, thế nên bọn họ có thể kín đáo vào trong mà không ai chú ý. Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo vừa ngồi xuống, hai cô nương đã đon đả mang rượu vào, người nào người nấy đều trắng trẻo xinh đẹp, y phục mỏng manh, thật khiến nam nhân bình thường nhìn qua đều không nhịn được mà yêu thích.
Hoàng Huyễn Thần bỗng không tự chủ được mà len lén liếc nhìn Lý Mẫn Hạo.
Hắn ở chiến trường lâu như vậy, chẳng có cơ hội tiếp xúc với nữ tử. Không biết hắn nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp này thì có động lòng không đây?
Nhưng Lý Mẫn Hạo từ đầu đến cuối thậm chí còn không thèm quay sang nhìn người ta một cái.
Hoàng Huyễn Thần kinh ngạc không thôi.
Bằng tuổi hắn, các thiếu gia công tử quyền quý đều đã có chính thê, hoặc ít nhất cũng phải có thiếp thất rồi. Từ khi hắn khải hoàn, người ta đã đồn thổi biết bao nhiêu về chuyện thành gia lập thất của hắn, nhưng bấy lâu nay hắn vẫn không hề có ý định hỏi cưới ai.
Hoàng Huyễn Thần có chút nghi ngờ.
Không phải là bị "bất lực" đấy chứ?
Chờ đến khi hai cô nương kia đã rời đi, Hoàng Huyễn Thần liền không nhịn được hỏi. "Nữ tử xinh đẹp như vậy mà huynh không động lòng chút nào ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!
Fiksi PenggemarLý tướng quân Lý Mẫn Hạo công trạng cao như núi, hai mươi sáu tuổi đã trở thành đại tướng quân chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng vang khắp thành Vạn An. Ai ai cũng tò mò lần này hắn khải hoàn, hoàng đế sẽ ban hôn cho hắn như thế nào, ai sẽ t...