08 - Chuyện lạ thành Vạn An

235 38 13
                                    

Vài ngày sau, già trẻ gái trai thành Vạn An đều trợn trắng mắt khi ngày nào cũng thấy chiến thần Lý Mẫn Hạo lôi lôi kéo kéo thiếu gia Hoàng Huyễn Thần đi chơi.

Chiến thần Vạn An dưới một người trên vạn người uy danh lừng lẫy, giờ đây chỉ là một "tướng quân khải hoàn nhàn tản", như thể ngày ngày không có việc gì làm, cứ sáng sớm là lại sang tận phủ nhà họ Hoàng gọi Hoàng Huyễn Thần dậy, sau đó cả hai lại cùng nhau đi chơi đến tối muộn, quả thật là có chút... không ra thể thống gì.

Hoàng Huyễn Thần xưa giờ đã tùy hứng, y có đi chơi thế chứ đi chơi nữa thì cũng không ai lấy làm lạ. Nhưng ngay cả Lý Mẫn Hạo cũng cư xử như vậy thì quả thật khiến người dân thành Vạn An khó hiểu.

Hoàng Huyễn Thần có tiền, Lý Mẫn Hạo cũng có, bọn họ ngày ngày tiêu pha chẳng tiếc gì, tích cực tận hưởng cuộc sống một cách vô pháp vô thiên. Hôm thì mua đủ thứ đồ ăn linh tinh, hôm thì đi thả đèn, hôm lại xem múa rối, hôm thì xem ca kỹ. Cứ như vậy suốt nhiều ngày liền, như thể giữa hai bên chưa từng có hiềm khích gì.

Dần dần, người dân thành Vạn An nhìn mãi thành quen. Hôm nào thấy bọn họ cùng nhau đi chơi cũng không lấy làm lạ nữa.

Dẫu sao Hoàng Huyễn Thần vốn tự do, thích đi đâu thì đi đấy, Lý Mẫn Hạo giành được chiến thắng nên biên cương bình ổn, chẳng có việc gì làm, đi chơi cũng là lẽ thường tình.

Vài người cũng hoài nghi, vốn dĩ Hoàng Huyễn Thần luôn không ưa Lý Mẫn Hạo ra mặt, sao bây giờ có thể thân thiết như chẳng có chuyện gì thế? Nhưng Lý Dung Phúc ở học cung Ân Long đã cười khà khà bảo.

"Ây da, đều là nam nhân, uống vài chén rượu là giải quyết xong hết rồi không phải sao? Hơn nữa ca ca ta cũng ít nhiều nhìn Hoàng thiếu gia lớn lên, một chút mâu thuẫn hồi còn nhỏ mà thôi, sao lại đi so đo với hậu bối chứ?"

Lý Dung Phúc là đệ đệ ruột của Lý Mẫn Hạo, người ta đã nói vậy rồi, thì còn gì để mà nghi ngờ nữa?

Trong tửu lâu, Hoàng Huyễn Thần đã đặt một phòng riêng, đang chăm chú ngồi đếm số đồ chơi vừa mua được. Lý Mẫn Hạo gọi trà, lúc sau tiểu nhị liền mang lên rất nhiều bánh ngọt, đều là những món Hoàng Huyễn Thần thích ăn. Tiểu nhị trông thấy Hoàng thiếu gia đang vui vẻ nghịch đồ chơi, còn Lý tướng quân thì chống cằm ngồi nhìn y, trong mắt toàn là cưng chiều.

Bây giờ thì toàn bộ thành Vạn An đều biết, hai con người nổi tiếng khó gần bậc nhất lại vô cùng hòa hợp với nhau, không biết từ lúc nào đã thành bằng hữu tốt.

Chỉ là cái chi tiết "trong mắt toàn là cưng chiều" mà tiểu nhị kể ra ngoài, dù có dùng toàn bộ gia sản để thề thốt cũng không ai tin.

Trong lúc tiểu nhị đang ở bên ngoài sôi nổi tám chuyện, Hoàng Huyễn Thần lại chăm chú vểnh tai nghe.

Đến khi bước chân tiểu nhị đi xa, chắc chắn xung quanh không còn ai, y mới chậm rãi đặt đồ chơi xuống, lấy bánh ngọt ăn.

"Huynh thấy thế nào?"

Lý Mẫn Hạo vẫn đang chống cằm nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hoàng Huyễn Thần là người nổi tiếng khó ưa, tính tình ngang ngược, mồm miệng độc địa, lại nóng nảy dễ tức giận. Nói chung là khắp thành Vạn An này, chẳng được mấy lời hay ý đẹp về y.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ