05 - Mưu kế của hoàng đế

485 74 50
                                    

Lý Mẫn Hạo cau mày nhìn Hoàng Nghệ Chi đang từ tốn giải thích sổ sách trước mặt mình.

Sau khi hắn xác nhận một lượt thì đã có thể yên tâm biết, ngoại trừ nhà của Diêu Hi, những ngôi nhà bị sập còn lại đều không mua gạch của nhà họ Hoàng. Điều này chứng minh chất lượng gạch không phải là nguyên nhân, không thể trách cứ Hoàng Huyễn Thần hay bất kỳ ai trong nhà bọn họ được. Có điều, hắn vẫn yêu cầu người nhà họ Hoàng đem sổ sách và ngân phiếu nhập khẩu gạch tới phủ trình báo.

"Để nếu gã Diêu Hi ấy còn kiếm chuyện, ta còn có chứng cứ để bịt miệng hắn." Lý Mẫn Hạo thờ ơ nói với Hàn Trí Thành.

"Huynh chỉ không muốn gã ta động đến vị thiếu gia của huynh nữa thôi." Hàn Trí Thành bĩu môi.

Lý Dung Phúc bên cạnh liền xen vào. "Vốn dĩ Huyễn Thần đã nổi tiếng ương bướng ngang ngược, bây giờ còn có huynh bảo vệ, còn ai dám bắt nạt y cơ chứ?"

Lý Mẫn Hạo không đáp lời, Lý Dung Phúc và Hàn Trí Thành càng được thể cười lớn hơn.

Đến khi hắn uống xong tách trà thứ hai, Hoàng Nghệ Chi mới xuất hiện.

Sổ sách nàng mang tới vô cùng minh bạch, rõ ràng, không có một kẽ hở, Lý Mẫn Hạo tìm cả nửa ngày cũng không thấy vấn đề gì. Hoàng Nghệ Chi cũng không phải là nữ nhân thích nhiều lời, trình bày xong liền im lặng uống trà, Hàn Trí Thành đứng một bên bối rối vặn xoắn hai tay vào nhau, không biết phải phá tan bầu không khí im lặng khó xử này như thế nào.

Rốt cuộc Lý Mẫn Hạo cũng trả sổ sách lại cho Hoàng Nghệ Chi, khách khí nói. "Tiểu thư vất vả rồi."

"Không hề gì." Hoàng Nghệ Chi đáp. "Tướng quân có lòng phá bỏ hiềm nghi cho nhà ta, ta đương nhiên phải tận lực giúp đỡ."

Hàn Trí Thành không khỏi cảm khái, phong thái của nàng với Hoàng Huyễn Thần thật sự là quá khác biệt. Nếu không phải vì ngoại hình giống nhau đến bảy tám phần, có đánh chết nó cũng chẳng tin bọn họ là huynh muội ruột thịt.

Như đọc được suy nghĩ của nó, ánh mắt Hoàng Nghệ Chi đảo qua Hàn Trí Thành, khóe miệng hơi cong lên. "Nghe nói Hàn phó tướng cùng Lý tướng quân đã cứu ca ca nhà ta ở phố lớn Tiêu Trạch. Xin đa tạ phó tướng."

Hàn Trí Thành vội xua tay. "Ta không dám nhận công bừa bãi đâu. Đều là Lý tướng quân cả đấy."

"Lý tướng quân?" Hoàng Nghệ Chi có chút kinh ngạc.

"Phải, là Lý tướng quân ra tay nghĩa hiệp, nếu không thiếu gia đã bị tên kia đánh rồi. Tiểu thư không biết đâu, cái tên ấy cao lớn gấp mấy lần Hoàng thiếu gia, còn béo ục ịch..."

"Trí Thành." Lý Mẫn Hạo nghiêm giọng nhắc nhở, Hàn Trí Thành lập tức ngậm miệng. Có phó tướng nào lại ngang nhiên nói xấu bách tính như nó không cơ chứ?

Hoàng Nghệ Chi vẫn tròn mắt nhìn Lý Mẫn Hạo, dáng vẻ đạo mạo khép nép trước đó thoáng chốc đã biến mất. Lý Mẫn Hạo nhướn mày nhìn nàng, nàng liền bật cười ngượng ngùng. "Tướng quân thứ lỗi, chỉ là ta cảm thấy hơi lạ."

"Vì sao lại như vậy?"

"Nói thế nào nhỉ..." Hoàng Nghệ Chi dừng lại. "Ta vốn không ngờ tướng quân lại có lòng với nhà chúng ta như vậy. Lần trước thì mời đến dùng cơm, lần này lại ra tay cứu ca ca ta một lần. Trong trí nhớ của ta, tướng quân và ca ca vốn không hợp nhau, ta cứ nghĩ tướng quân sẽ không quan tâm đến ca ấy, không ngờ..."

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ