Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
Báo tinh nằm trên ngọc đài ôm tới bốn, năm con bạch hổ bằng trúc giả làm vợ của mình lăn qua lăn lại, kỳ thật đây chính là mấy cái gối đầu được chạm rỗng thành hình hổ, báo tinh chảy nước miếng lơ đễnh cắn trúc phu nhân một cái, não bổ nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình, vù vù ~~~ từ lúc tu luyện hoàn thiện đến giờ đã được khoảng hai, ba năm rồi, mà trong những năm đó mình đều bận rộn. Đánh nhau tranh giành địa bàn xong mới nhớ tới vấn đề mình vẫn còn là trai tân, đáng xấu hổ quá đi ~~~
Mấy viên dạ minh châu được treo trên tơ vàng đột nhiên lay động, sau đó từ vách đá vươn ra một cái nhánh rễ màu trắng, gõ gõ không ngừng làm phiền con báo đang quay cuồng, một nam tử thanh tú hiện ra: "Hàng xóm mới, ngươi động dục à?" Cũng không đợi trả lời mà nói luôn: "Lúc trước xà tinh ở đây lột da cũng ầm ĩ như thế đó, bất quá ngươi mới bảy mươi sáu năm đã biến thành người, tu luyện trăm năm thì hoàn thiện, ba năm sau đó liền làm sơn chủ, quả là thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến sơn chủ hiện tại của núi Côn Lôn chỉ là một thằng nhóc một trăm linh ba tuổi mà thôi, lấy tuổi của ta, cũng đủ để làm ông nội của ngươi rồi. Có điều trước mắt cần nhờ sơn chủ che chở, giữ gìn trật tự trong núi, dù sao ngày ta thăng thiên chẳng còn xa nữa, càng lúc càng không thể bị phiền nhiễu......"
Báo tinh bị lải nhải đến choáng váng: "Câm miệng! Nói ít đi! Bao lâu rồi ngươi không nói chuyện hả lão nhân sâm già?"
Thì ra nhân sâm tinh ngàn năm kia ở trong đất dưới động phủ của báo tinh, hằng ngày đều dựa vào linh khí trong động để tẩm bổ, mỗi lần bế quan thường từ vài năm đến vài chục năm. Ngày hôm đó cảm nhận được mùa xuân ấm áp đã đến, mới vừa tỉnh lại từ một lần tu luyện, thì không thấy con yêu quái lúc trước, lại hoảng sợ vì bị hàng xóm mới chọc phá. Hai người không phải lần đầu quen biết, thời điểm báo tinh tu thành người cũng là lúc nhân sâm tinh nghĩ nên dạy con báo con này mấy phép biến hóa, không ai rõ gia đình của báo tinh ở đâu, nhưng mà hắn vẫn sống rất tốt.
"Lão già, cho ta một nhánh rễ của ngươi."
"Tại sao? Ngươi có bao giờ dùng đâu."
"Ta muốn tặng người khác."
"Người yêu à? Ều, vài năm không gặp, đã lớn tướng vậy rồi, suy nghĩ cũng thay đổi luôn a, là cô nương nhà ai xui xẻo thế? Ta đã gặp qua chưa?"
"Ngươi không đưa ta mau, thừa lời chi vậy."
Nhân sâm tinh từ bên trên ném xuống một nhánh rễ to bằng cánh tay người: "Xấu xa quá, thấy sắc quên bạn luôn a, khi nào cho ta xem mặt đi..."
Báo tinh lập tức tuyên bố cất giấu kho báu của mình: "Phiền muốn chết! Từ nay trở đi tuyệt đối không được nhìn lén phòng của ta! Nghe lén cũng không được! Đó là vợ của ta, có thể để cho kẻ khác tùy ý nhìn à?!" Dứt lời liền niệm chú cắt đứt thị giác và thính giác trong động phủ, đồng thời khóa cửa ngăn nhân sâm tinh oán giận ở bên ngoài.
Báo tinh nghĩ đến ngày tháng sau này mà bắt đầu quay cuồng trên giường một lần nữa, làm sao lừa – làm sao ăn – làm sao chơi không ít lần. Đột nhiên hắn ngừng lại, vẫn giữ vững tư thế bụng ngửa, miệng hình như đang cắn núm vú của trúc phu nhân. Bởi vì hắn ngửi thấy ngoài động phủ có mùi máu tươi, chính là của cục cưng của hắn, vội vàng lăn từ trên giường xuống, A Hổ đã phi vào trong động, hơn nữa đùi phải y mềm nhũn ngã vào mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Romance*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...