Chương 17

45 1 0
                                    

Editor: Lav3n Chan

Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/

Thời điểm A Hổ tỉnh lại, phát hiện y đã quay trở lại nằm trên ngọc đài trong sơn động, đẩy ra cái chăn thêu uyên ương đỏ thẫm, thấy trên người chỉ khoác một kiện áo mỏng rất hở hang, hậu huyệt tuy rằng đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn chưa khép lại hoàn toàn. A Hổ nhắm mắt vói ngón trỏ chọc vào cửa mình xem xét, lỗ thịt non mềm lập tức ngậm vào, cảm giác trơn mềm nóng ẩm khiến y sợ hãi rụt tay ra. Trong động thật yên tĩnh, A Hổ vừa cử động một chút cả người liền đau nhức, đừng nói bước xuống giường, tới nhấc chân y còn không nhấc nổi. Vừa xoa bụng vừa mắng tên kia quá đáng, cứ lăn qua lăn lại y làm này làm nọ, mặc dù trong tình cảnh đó thì y vốn không có quyền ý kiến, nhưng mà hắn vẫn thật sự rất quá đáng, cho dù y là người có lỗi, nhưng cũng không thể lợi dụng điều đó để gây sức ép y a.

Bực bội một hồi, bạch hổ bỗng nhiên để ý thấy vòng bụng phình lớn thêm một vòng, đừng nói tới cơ bụng đáng tự hào trước đây, ngay cả bóng dáng cơ thể cũng không thấy. Nằm trên giường ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một cái bụng tròn căng, hẳn là đứa trẻ nằm bên trong đang say ngủ, thật yên lặng. Y buồn chán nằm suy nghĩ, rồi nó sẽ như thế nào? Liệu có giống y không? Hay là giống hắn?

Tây Hoa một tay mang theo hai con gà nướng, một tay xách vò rượu to cùng một gói giấy đựng đầy bánh bao bước vào trong động, nhìn thấy A Hổ nằm trên giường ngọc, chăn tuột quá nửa người, lộ ra cái bụng bầu to tròn, quần áo cũng mở phanh. Hắn vội vã đi tới đặt đống đồ qua một bên, dựng y dậy ôm vào lòng, lấy khăn ướt lau mặt với tay y, rồi ân cần xé một miếng thịt gà đút cho A Hổ. Bạch hổ tức giận cắn cái ngón tay đang ở gần miệng mình, báo tinh hơi kinh ngạc một chút, khuôn mặt liền hiện lên vẻ nuông chiều mỉm cười nhìn y. A Hổ bụng đói réo ọc ọc đành há miệng ngậm lấy miếng thịt gà kia, bữa ăn này tuy cả hai người đều không nói gì, nhưng không khí vẫn thật ấm áp.

Sau khi ăn uống no nê A Hổ mới hồi phục lại chút sức lực, tựa người vào chăn nằm xem báo tinh bận rộn chạy ra chạy vào, hắn giúp y lau mặt lau tay, thu dọn thức ăn thừa, bê chậu nước ra đặt ở chỗ y có thể với tới. Khi phát giác tiểu hổ nương của hắn đang chăm chú xem hắn làm, liền nở một nụ cười hiền lành ấm áp đáp lại, quá đẹp đẽ quá ôn nhu, một bụng oán giận của bạch hổ không biết chạy đâu mất tiêu, cả ý nghĩ muốn mắng chửi người nọ khi bắt gặp ý cười dịu dàng kia liền không còn bóng dáng.

Báo tinh bận rộn một hồi lâu, từ bên ngoài kéo vào một con hươu cái, con hươu ánh mắt hoảng sợ bị xích cổ lôi vào trong. Đứa con nhỏ của nàng vừa bị thợ săn bắn chết, nàng đang ở bờ sông vừa khóc vừa uống nước, kết quả là bị một trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi lọt vào tay nam nhân này, tuy rằng chưa khai thông linh trí, nhưng trực giác của động vật báo nàng biết không nên kháng cự lại kẻ này. Tuy nhiên hắn không có giết chết nàng để ăn hay làm cái gì, chỉ lẩm bẩm: 'Rốt cuộc tìm được rồi.', rồi đem nàng tới cái nơi này. Phía trong hang động giống như một động phủ để cao nhân tu luyện, ở giữa là ngọc đài, trên đó có một người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn đang nằm. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy y tản ra một loại bá khí rất đáng sợ, chỉ lơ đãng liếc nhìn nàng một cái, toàn thân liền không nhúc nhích nổi. Ngược lại cái vị luôn mỉm cười đang lôi cổ nàng kia thoạt nhìn có vẻ dễ tính hơn.

(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ