Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
Báo tinh không nói không rằng túm lấy cánh tay A Hổ kéo đến chỗ người không nhìn đến, hóa ra nguyên hình, giọng buồn bực: "Đi lên." A Hổ thấy vết thương trên chân mình lại bắt đầu rỉ máu, không nỡ cự tuyệt ý tốt của hắn, ngồi lên lưng báo, nghĩ nghĩ, choàng tay ôm lấy cổ báo tinh. Báo tinh thi triển pháp thuật, chạy như bay về phía núi rừng, chưa tốn bao lâu thì đã về đến sơn động, đặt người lên giường rồi mới hóa lại hình người.
A Hổ ý thức được ánh mắt tức giận của đối phương, hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì, có lẽ cho rằng mình bị tam vương gia vu khống, mà chính mình cũng bị người lừa gạt, nếu như vừa nãy không nhờ hắn ngăn cản, phải uống thứ thuốc kia, chẳng rõ ngày sau sẽ gặp hậu quả gì nữa. Hơn nữa giờ tình cảm của y, thật sự đã bị đả kích rồi, vì muốn ở lại bên cạnh người nọ, loại việc nào cũng chịu làm, hiện tại ngẫm lại đúng là ngốc đến không thể đỡ được, báo tinh chắc cũng chẳng thể hiểu nổi đi.
A Hổ không rõ trên mặt mình đang là một bộ biểu tình cam chịu, kỳ thật gặp phải loại tình huống này, nói không bị đả kích thì chính là nói dối. Báo tinh càng thêm tức giận, bảo bối mà hắn cực kì cưng chiều, ngay cả nặng lời cũng không nỡ, sợ y buồn sợ y giận, hắn chỉ biết dùng phương thức trực tiếp nhất biểu lộ tình cảm của mình, lại bị tên khốn Bạch Liên Hoa kia đạp hư. Báo tinh cảm thấy mình oan uổng muốn chết, nhất thời cảm giác toàn thế gian này ức hiếp hắn, toàn thế gian này có lỗi với hắn, công bằng chính nghĩa đều rời xa hắn.
Báo tinh niệm phép dùng dây trói buộc hai tay A Hổ lên đỉnh đầu, đưa tay cởi đi quần áo của y, lần trước còn để lại áo lót cho A Hổ che thân, lần này thật sự tức giận, chiếc áo dưới vài đường trảo ngoan lệ biến thành mấy mảnh nhỏ. Báo tinh đem A Hổ trần truồng trói thành hình chữ "Đại" (大), khiến y hoảng hốt: "Tây Hoa, ngươi thả ta ra mau."
Báo tinh tiện tay cầm lấy dây lưng nhét vào miệng A Hổ, làm y chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ừ, giờ y chẳng có thời gian nghĩ đến Bạch Liên Hoa nữa, cốt chỉ muốn báo tinh thả mình ra. Tay không cử động được, miệng thì nói không ra lời, đến cả hóa nguyên hình để thoát cũng không làm được, chỉ có thể ở dưới thân báo tinh giãy nhẹ.
Mặt báo tinh lộ vẻ u ám, không để ý đến ánh mắt trừng trừng của A Hổ, đưa tay nhẹ nhàng phác họa miệng vết thương đang rướm máu kia, khe khẽ nói: "Đừng giãy, dây thừng này ta lấy được từ lão thổ địa, yêu ma nào bị nó trói lại đều không thể biến hình hay thoát thân được, mà giờ nó cũng chỉ nghe theo lệnh của ta."
Lần này báo tinh giữ nguyên hình người, chậm rãi liếm lấy miệng vết thương, đầu lưỡi mềm dẻo lướt lên viền vết thương, giống như dây thần kinh toàn thân đều tập trung tại nơi đó, cảm giác ngứa ngáy tê dại được khuếch tán đến lạ lùng, toàn thân A Hổ cứng nhắc, cơ bụng gắt gao căng chặt.
Lúc báo tinh đang liếm vết thương trên đùi, A Hổ nhìn thấy biểu tình đầy thương tiếc của hắn, tâm y vốn bị Bạch Liên Hoa thương tổn bỗng trở nên mềm yếu, vui vì được người cưng chiều chính là loại cảm giác này đi. Biểu tình của báo tinh làm cho A Hổ có chút mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Romance*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...