Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
Không biết báo tinh thay đổi mấy kiểu tư thế, sau dần A Hổ không còn ý thức gì nữa, chỉ nhớ lúc dục vọng lên đỉnh, khi dịch thể nóng bỏng kia bắn thẳng vào nội bích thật sự dâm mĩ đến không thể tưởng tượng nổi, còn lúc nào mất đi ý thức y cũng không hay.
Thời điểm A Hổ tỉnh lại, nhất thời không nghĩ được mình đang ở đâu, sau một hồi lâu mới nhớ ra y đang ở trong động phủ của báo tinh, hôm qua y với hắn còn "đại chiến ba trăm hiệp", không khỏi ảo não vô cùng. Tuy rằng y thương tâm vì bị tam vương gia đả kích tình cảm, nhưng tên kia dụ dỗ lừa gạt y lên giường, còn ăn sạch sẽ không chừa miếng xương nào, dám lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà "thừa nước đục thả câu", đúng là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi.
A Hổ nhấc người dậy, phát hiện mình vẫn đang khỏa thân, vết thương do roi quất trên đùi và trên lưng đều được xử lý tốt, không còn đau nữa, trái lại, hôm qua nháo một trận khiến cho địa phương kia có cảm giác không được tự nhiên, thắt lưng nhức mỏi, cả người vô lực cũng vì mệt nhọc quá độ, đúng là buông thả dục vọng quá mức rồi, thiệt hại sức khỏe quá a ~~~ A Hổ ngồi quấn chăn trên giường miên man suy nghĩ.
Bên ngoài có chút động tĩnh, A Hổ nâng mắt lên nhìn, là một con hồ ly ở ngoài kêu vọng vào: "Tây Hoa đại vương, ngài có trong phủ không? Sơn chủ phái tiểu nhân đến đây đưa thiếp mời cho ngài."
Thì ra báo tinh đã đi ra ngoài, còn bố trí kết giới, loại tiểu yêu có yêu lực mỏng manh tất nhiên không vào được, mà A Hổ bị thương chỉ còn không đến một nửa yêu lực ban đầu cũng không ra được. Báo tinh làm việc đúng là vô cùng thận trọng.
A Hổ ngồi dậy xem thế nào, người không có áo mặc, đành khoác cái chăn thêu uyên ương đỏ thẫm, tình huống khó xử khiến cho y câm nín không nói nổi thành lời, phát hiện tiểu yêu kia không hề thấy gì bên trong hết. Nếu nó có thể tiến vào đây, chắc chắn phải biến lại nguyên hình, nhất định không thể để chuyện Bạch gia A Hổ trần truồng quấn chăn ngồi trên giường báo tinh truyền ra ngoài, thật sự quá dọa người rồi. Y cũng không muốn chạy, y còn phải ngồi đây "ôm cây đợi thỏ" chờ tên kia trở về cho mình một cái công đạo, bị hắn lăn qua lăn lại đến là mệt, buồn bực muốn nội thương luôn. Kỳ thật y hiểu bản thân rất ngốc, nhưng vẫn biết tức giận, cùng lắm cạp hắn một cái giải hận cũng tốt...
Hồ ly thấy không có ai lên tiếng trả lời, lại kêu tiếp: "Tây Hoa đại vương, tôi là hạ nhân của Bạch tứ gia núi Tử Vi, đại vương của tôi mời ngài ngày mười lăm tháng này đến núi Tử Vi một lần. Tây Hoa đại vương? Tây Hoa đại vương ngài có ở đây không?"
Bạch A Hổ nghe thấy hồ ly báo từ đâu đến thì cả kinh, bản thân từ lúc đi cùng tam vương gia đã sớm mất liên lạc với Bạch gia, mà chính y cố ý muốn thế, chỉ có muội muội mơ hồ biết y ở cạnh tam vương gia thôi. Có điều ở nhà A Hổ vốn trầm mặc kiệm lời, tư chất tầm thường không đáng coi trọng, cho nên người trong nhà không ai để ý là được. Mới đến đây mấy ngày bỗng nghe thấy tin tức từ gia đình, thật là ngoài dự đoán. Ngày thường y không thích giao du với yêu quái, còn tự cho mình là phàm nhân, giữa chốn kinh đô cũng không cảm thấy mất mát cái gì, hiện tại chợt nhớ về gia đình, cư nhiên phát hiện bản thân vẫn luôn nghĩ muốn tổ ấm náo nhiệt phi thường ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Romance*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...