Chương 7

41 2 0
                                    

Editor: Lav3n Chan

Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/

A Hổ được an ủi nơi nhạy cảm, mệt đến không chịu nổi, cảm thấy tính khí nửa cương thật khó chịu, mà vị mỹ nhân đằng sau lại dùng ánh mắt câu dẫn mình, người nọ có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, y cũng hiểu người đàn ông này chỉ sợ là tuyệt sắc giai nhân nhất thế trần. Dĩ nhiên nam nhân bình thường như A Hổ không khỏi nhộn nhạo, khơi gợi dục vọng của y chẳng phải việc khó, vì thế y động tình rất nhanh. Rốt cuộc qua thời gian châm hai chén trà, khi ánh mắt mỹ nhân lại quyến rũ A Hổ, cùng lúc duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra chuẩn bị liếm lên phân thân của y, A Hổ bị cảnh tượng hết sức dâm mĩ đó kích thích, gầm một tiếng liền bắn ra. Cuối cùng chẳng còn tí khí lực nào, uể oải nằm trên ngọc đài, đến cả sức để vẫy đuôi cũng không có, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ mê mệt.

Tây Hoa vui mừng khấp khởi ôm A Hổ đến hồ nước nóng sâu trong động cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lau khô người y nhẹ nhàng đặt lên giường, còn bản thân chỉ tắm gội qua loa rồi nằm cạnh A Hổ, tay không kiềm được xoa xoa bụng hổ, trong lòng cảm giác giờ phút này hắn đã chân chính có nương tử, hài tử cũng định rồi, cuộc sống thế là viên mãn rồi.

Bỗng nghe ngoài động có tiếng Lam Mặc đập cánh hô to: "Đại vương, đại vương! Có hai vị tiên nhân tới tìm ngài! Nhìn có vẻ tức giận!"

Sắc mặt Tây Hoa trầm xuống, than thở: "Sao tới nhanh vậy!"

Hắn lướt nhẹ niệm thuật mặc xong quần áo rồi cầm lấy phi kiếm hóa thành một trận gió thổi ra ngoài.

Đã thấy đứng trên đám mây xa xa là hai vị tiên nhân, một người có vẻ âm nhu, tóc mai đen dài, đôi mắt lạnh lẽo, dáng người cao lớn, còn người kia trông thật cường tráng, thân mặc giáp phục, mặt mày dữ tợn. Người có vẻ âm nhu liếc mắt nhìn thấy báo tinh thì lập tức phi thân tiến lại: "Yêu nghiệt, mau trả lại Hỗn Nguyên Châu cho ta!"

Người lực lưỡng kia theo sát phía sau: "Lăng Trúc tiên tử, đây là nghiệp chướng đã ăn cắp Hỗn Nguyên Châu của ngươi?"

Đôi mắt Lăng Trúc mị lại thoảng ra ba phần xuân tình, đáp: "Đúng là nó, ngày ấy ta chỉ đi quý phủ của Thiên Xu ngươi một chuyến, trở về thì thấy nó đem thủ phủ của ta phá đến tanh bành, còn dám dùng yêu thuật che mắt chúng ta, hại chúng ta phải chạy lung tung hết hai ngày."

Thiên Xu: "Ta giúp ngươi bắt nó!"

Lăng Trúc dù cười rất nhẹ nhưng không thể coi thường được: "Đứng một bên đi, còn nghi ngờ ta ngay cả một tiểu yêu như vậy cũng không bắt được?"

Lăng Trúc nói xong liền biến ra tam xoa kích* nhảy xuống triền đấu với báo tinh.

Chỉ thấy gió mây hỗn loạn, cát bụi mù mịt, trong thời điểm hai thần khí va chạm giữa mây mù có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh phát ra hào quang khi thì hợp lại triền đấu cùng một chỗ, khi thì tách ra chuẩn bị đòn công kích tiếp theo. Lăng Trúc bị kích động tới hưng phấn, con ngươi nhiễm sắc đỏ, kéo xuống cái nụ cười mỉm giả tạo mà thoải mái cười lớn: "Đã lâu không đánh sảng khoái như vậy! Ngươi xứng đáng đấu với ta một trận, hãy xưng tên ra." Cả người tản ra vẻ âm hiểm không ngớt, hoàn toàn không còn chút bộ dạng quân tử như vừa nãy.

(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ