Chương 15

37 0 0
                                    

Editor: Lav3n Chan

Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/

A Hổ nhân lúc sắc trời còn chưa sáng hẳn, tránh đi người trong kinh thành vận pháp thành một cơn gió bay trở lại nhà trọ, rất nhiều người cảm thấy cơn gió này có điểm lạ, nhưng mà không thể thấy rõ lạ chỗ nào. A Hổ kêu người mang nước tắm tới phòng mình, nhìn thấy cái phòng giam giữ y suốt nửa tháng vừa qua, trong lòng lại nổi lên chua xót. Y biết Tây Hoa sợ là sẽ không đến đây, trước đây luôn nghĩ oán giận người nọ, không hiểu sao giờ lại cảm thấy trân trọng hắn. Hơn nữa hiện tại khôi phục sự tự do, lần này thật sự đem tất cả liên hệ với cuộc sống trước kia đều cắt đứt.

Nhớ lại, chính y vốn nhớ mãi không quên mà muốn tới vương phủ một chuyến, cũng không có thật sự chỉ là đi kết thúc đoạn tình duyên này. Giờ nghĩ lại có thể buông bỏ đoạn tình duyên thống khổ này, đáy lòng mới có chút khoái ý, không còn lưu luyến nữa, tất cả đau buồn trong quá khứ đều tan thành mây khói. Chỉ là y không ngờ tới báo tinh cũng bám theo sau bắt phải cắt đứt hoàn toàn, y đang lưỡng lự phải rời khỏi tam vương gia đến với báo tinh như thế nào, là hắn đã giúp y quyết đoán. Cái loại tình cảm đơn phương đau khổ này không phải chính y rõ ràng nhất sao? Trách không được báo tinh, là do y làm hắn thương tâm.

Trong đầu hiện ra đôi mắt vàng trong suốt long lanh luôn nhìn y khát cầu, chẳng phải y là người thấy rõ nhất chúng kiêu ngạo cỡ nào thành khẩn cỡ nào sao? Tuy rằng miệng lưỡi hắn thật xấu xa, nhưng mà đối xử với chính mình thực sự thật lòng, là do y, tự tay tổn thương tên kiêu ngạo kia. Có lẽ y nên mềm mỏng hơn, cùng tên kia nói chuyện một chút. Hắn phỏng chừng tới giờ vẫn còn tưởng y đi tìm tam vương gia để hẹn hò, không biết rằng y đi gặp là để chào từ biệt. Hắn thậm chí còn nguyện ý để y lấy đứa trẻ ra, nếu y thật sự làm vậy, chắc chắn hắn sẽ khóc tới chết mất. Ngày thường tới thời điểm này hay ôm chính mình vuốt ve bụng trấn an để bảo bảo không nháo, xem ra bây giờ thật sự nổi giận rồi.

A Hổ mỉm cười xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, dạo gần đây bé con trong bụng ngoan ngoãn hẳn, y cũng không bị nôn nghén, mỗi ngày nhìn vòng bụng biến lớn hơn một chút, cảm thấy có chút đáng yêu, mơ hồ có thể đụng tới khối thân thể nho nhỏ kia, sao có thể nỡ lòng thương tổn nó. Nghe tam tỷ nói tầm bốn năm tháng là thai nhi bắt đầu biết đạp. Tiểu bảo bảo, con nói xem tên kia đang ở đâu a?

A Hổ tuy thuộc họ nhà mèo, nhưng lại cực kì khoái nước, bởi vì vừa trút bỏ được một đoạn khổ tình, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, vô cùng vui sướng ngâm mình trong bồn tắm lớn. Về phần con báo đang đau khổ kia, y thật sự không lo lắng nhiều, bảo bảo còn nằm trong bụng mình, hắn dám bỏ đi sao?

Trên cành nở rộ hai đóTây Hoa, tam vương gia đêm ấy bị nhiễm lạnh phát sốt nằm trên giường, chính mình hồi nhỏ cùng Bạch A Hổ giống như một thước phim kịch xoẹt qua trước mắt. Tam vương gia thật vất vả kiên cường chống đỡ cơn bệnh, sau khi hắn khỏi bệnh, thái giám trong cung liền tới theo mật chỉ gọi hắn vào cung.

Bạch Liên Hoa đi vào tẩm cung hoàng đế vốn bình thường không được mở ra, trong lòng có chút nghi ngại, Tây Hoa kia với Bạch A Hổ không phải nói hoàng thượng ăn thần dược liền thay đổi da thịt sao, như thế nào dạo gần đây hắn lại không nghe thấy động tịnh gì? Tam vương gia ngờ vực bước vào, nhìn thấy phụ hoàng mình tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng hào ngồi trên ghế, đang vui vẻ trò chuyện với Hoa quý phi ngồi bên cạnh, ngồi phía dưới là kẻ địch lớn nhất của hắn, lục hoàng tử con trai của Hoa quý phi. Tên ranh con kia như trước thái độ không thay đổi, không coi ai ra gì ngồi uống trà. Bạch Liên Hoa nở nụ cười tiến lên hai bước: "Tham kiến phụ hoàng, Hoa quý phi, chào lục đệ. Chúc mừng phụ hoàng đã khỏi bệnh bình phục tốt." Lục hoàng tử nhấc lên mí mắt nhìn tam vương gia, mở miệng đáp: "Chào tam ca."

(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ