Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
A Hổ nằm trong lòng Tây Hoa, tâm tình thật là phức tạp, y cắt đứt liên hệ với núi Tử Vi tính ra đã được năm năm rồi, bởi vì dung mạo không thay đổi, nên luôn ngốc nghếch chỉ ở nơi đó, là do bản thân tư lợi đi, theo đuổi một người trong vương phủ suốt năm năm. Nếu bị huynh đệ tỷ muội biết mình không có chút chiến tích nào lẫn không nghiêm túc tu luyện bỏ phí chừng đó thời gian, hơn phân nửa sẽ luôn châm chọc khiêu khích không để yên. Bạch gia khi nào có loại phế vật như vậy, bất luận muốn người nào, đều không cần để ý thế tục mà thẳng tay cưỡng đoạt, còn y lại lẳng lặng nghĩ rằng được ở gần người nọ là tốt rồi......
Trong lòng A Hổ lúc thì nghĩ không biết người thân hiện tại ra sao, gặp lại mình sẽ như thế nào, lúc thì nghĩ mình thật sự là thứ vứt đi, vừa mang theo báo tinh vô sỉ vừa vác cái bộ dạng mất mặt thế này đến núi Tử Vi...... Lòng y rối như tơ vò, đủ loại cận hương tình khiếp*......
*người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi một cách khó hiểu
Tây Hoa tuy rằng vẫn điều khiển pháp thuật hướng núi Tử Vi bay tới, nhưng bảy phần chú ý đều đặt trên người vợ yêu ôm trong ngực, hắn cảm nhận được càng đến gần ngọn núi, A Hổ càng sốt ruột, thỉnh thoảng lẩm nhẩm, cuối cùng cuộn mình thành một đoàn nhét đầu vào cánh tay hắn nằm bất động, lộ vẻ muốn đem mình nghẹn chết không chịu gặp người. Báo tinh thấy bộ dáng này của A Hổ không khỏi bật cười, y lúc nào cũng vô ý xúc động đến mảnh yếu mềm nhất trong tâm hắn. Nhìn tiểu hổ nương đang khó chịu vô cùng, hắn không tự giác dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Chúng ta chỉ đi gặp Bạch Tứ Gia, hẳn sẽ không ở lại lâu, trước kia ngươi chưa từng hầu hạ Tứ Gia, chắc là lão không nhớ rõ ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn để lộ thân phận, ta giúp ngươi ứng phó bọn họ."
Tuy A Hổ không đáp, nhưng cũng không nói không được, báo tinh lại cười: "Bất quá, ngươi rất lâu rồi chưa gặp lại người thân mà, thật sự không muốn gặp họ sao? Thời gian còn nhiều, chúng ta phải lưu lại quý phủ của Bạch Tứ Gia ít nhất hai ngày, ngươi có thể từ từ cân nhắc, đến lúc đó muốn về thì nói với ta một tiếng. Ngươi trước nghỉ ngơi đi." A Hổ thực sự có nghe khuyên bảo, lui cái đầu ra, miễn cưỡng gác lên chi trước, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực báo tinh nằm. Hắn đem áo choàng trên người A Hổ cẩn thận bao y lại, ôm y tiếp tục bay về phía trước.
Rốt cuộc trải qua ba ngày lặn lội đường xá xa xôi, phần lớn thời gian là báo tinh dừng lại ở một quán rượu ven đường kêu một bàn thức ăn, không quan tâm ánh mắt người ngoài mà đút cho A Hổ trong lòng ăn, buổi tối thì tùy tiện tìm nhà trọ hoặc cái cây nào đó ở ngoại ô để cả hai hiện nguyên hình dựa nhau ngủ một đêm, ngày qua ngày nhanh chóng tới được núi Tử Vi.
Buổi sáng báo tinh dạo một vòng thôn trấn dưới núi, mua áo choàng che thân, khoác lên người, nhìn khá giống phú thương Tây Vực, rồi ôm A Hổ đi lên núi. Bởi vì là địa bàn của người khác, nên không thèm chào hỏi mà phi lên luôn. Hai người chậm rãi đi dọc ven đường, A Hổ vẫn lờ đờ nằm úp sấp chẳng nói lời nào, có lẽ không phải do sợ hãi, mà là do xấu hổ vì được báo tinh ôm. Tây Hoa hình như chú ý tới nỗi lo của y, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, hắn không nói không cười ngược lại lộ ra thần thái uy phong của một sơn chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Roman d'amour*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...