TIẾT TỬ
Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
A Hổ là thị vệ trong vương phủ, nói đúng hơn, là một thiếp thân thị vệ. Bảo vệ tam vương gia, vị hoàng tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, bởi vì mẫu thân của hắn chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Tam vương gia tuổi trẻ tài cao, mạnh mẽ can trường, lạnh lùng tựa băng liên.
A Hổ nghĩ không ra bắt đầu từ khi nào, có thể vì tam vương gia mà trả giá nhiều như vậy, nhiều đến nỗi không thể đếm được. Nhưng dù y đã phải trả giá cho hắn nhiều thế nào, thì cũng khó mà bằng những gì hắn thể hiện, bởi sư phụ của tam vương gia chính là võ lâm minh chủ.
Song mặc kệ tam vương gia tài giỏi ra sao, hắn vẫn dưỡng một nhóm thị vệ, thiếp thân thị vệ thì tổng cộng có sáu người, hai người một ngày, ba ngày đổi một vòng. Trong số đó, A Hổ không phải là người có võ công tốt nhất, không phải là người sắc sảo nhất, cũng chẳng phải là người linh hoạt nhất, chỉ có thể xứng với một cái nhất, đó là trung thành trong thầm lặng nhất.
Mỗi lần tam vương gia đối diện với A Hổ, đều có một yêu cầu mà y phải rõ, đó là phục vụ hắn. Nhưng A Hổ không phải là vị mỹ nhân nào đó, cho dù vóc người khá đẹp, hai chân thon dài, nhưng tam vương gia đã nhìn quen người đẹp chắc cũng hiểu được, để đứa ngốc này bán mạng cho mình tốt hơn là kéo y lên giường chơi.
Dù sao kiếm được một người trung thành với mình không vì quyền thế hay gì gì đó chẳng phải việc dễ dàng, đúng hơn, thật sự rất là khó khăn. Nếu kéo người lên giường chơi, rồi tùy tiện quăng đi, làm sao để A Hổ xử lý nốt cũng là chuyện phiền phức. Hơn nữa mấy cái linh tinh đó lúc nào cũng có ở chỗ ấy, khiến cho tam vương gia cảm thấy quá nhạt nhẽo, trước cứ bày đầy ra như vậy, mình muốn lúc nào cũng được, không phải rất chán sao?
Nói tới đối thủ lớn nhất của tam vương gia, chính là lục đệ của hắn, con một của hoàng hậu nương nương, còn việc năm đó hai vị mẫu phi tranh đấu ra sao, nếu kể ra thì tốn nước miếng lắm. Dù sao hiện tại thì nên hướng tới ngày mai, hai vị vương gia phang nhau tới mức tóe lửa, mặc kệ trên mặt gắn cảnh thái bình giả tạo bao nhiêu, đào tường nhà lẫn nhau chỉ là chuyện cơm bữa. Hoàng thường coi như có kịch hay để xem, ai bảo việc tranh giành này không phải là bài kiểm tra tuyển chọn người thừa kế tốt nhất. Có mấy thằng con xuất sắc như vậy, bọn nó muốn diễn gì cứ diễn, miễn sao đến chung kết có người thắng là được rồi, thằng nào chả giống thằng nào? Ai thắng thì được tung hô hơn thôi, bản thân năm đó cũng y chang vậy mà......
Người tính không bằng trời tính, vào một ngày đẹp trời hoàng thượng trúng phải cổ thuật Miêu tộc rồi ngủ luôn, tuy rằng trong lòng mọi người nghĩ phen này chết chắc rồi, xuống làm quỷ đi thôi, nhưng mấy thằng con thì không thể nói thế, ít nhất cũng phải cố gắng kéo cha già trở về, vì một chút tình cảm gia đình, còn ai là người thừa kế tạm thời chưa bàn tới. Đương nhiên nếu hoàng thượng cứ thế mà ngủm, thì suốt đời tam vương gia chắc chắn bị đuổi giết. Nên hắn cầu xin mẫu thân giữ vững thế cân bằng, tự mình đi tìm thuốc chữa trị. Nói nhảm, để đứa khác đi thay được à? Tìm được thuốc sẽ có công rất lớn, để cho lợi ích mai sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Romance*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...