Editor: Lav3n Chan
Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/
Gia đình hổ trở lại phòng, tỷ tỷ và ca ca không biết nói cái gì với hổ mẫu mà mặt mày đen xì xì, A Hổ chẳng muốn chạy, cơ bản là bây giờ y bị vây khốn không có lối thoát, cũng không biết nên đối mặt với báo tinh như thế nào, đi ra ngoài để bị hắn thân thiết chi bằng trốn trong nhà, những điều hắn nói là thật sao? Vì sao trong bụng có đứa nhỏ mà y là người cuối cùng được biết, chẳng trách trước lúc rời đi Lăng Trúc lưu lại câu nói kia, y thật sự rất ngốc sao? Tuy rằng tới giờ vẫn bị hắn bám riết, nhưng vẫn nghĩ có thể thực hiện kế hoãn binh, hy vọng sau đó y và hắn mỗi người một ngả, "ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta", bây giờ chỉ e đã tự ảo tưởng rồi......
Y uể oải trở mình một cái, trái lo phải nghĩ một hồi rồi đi vào giấc ngủ.
Tam tỷ và tứ ca theo hổ mẫu đi tới chỗ A Hổ đang khò khò mơ ngủ đến chảy cả nước miếng, tam tỷ đầu đầy hắc tuyến: "Tiểu Ngũ của chúng ta vẫn thích dùng cách này tiêu sầu a."
Hổ mẫu: "Sao ta sinh ra đệ đệ các ngươi không có đầu óc thế này, ngớ ngẩn như vậy bảo ta làm sao dám gả nó ra ngoài đây."
Tứ ca nhíu mày: "Ta ở lại trông y, các người về nghỉ đi."
Tam tỷ và hổ mẫu dắt tay nhau đi ra ngoài.
Tứ ca nhẹ nhàng chỉnh cái chăn đắp trên người A Hổ, chính hắn cũng hóa ra nguyên hình nhảy lên giường, cuốn A Hổ lui vào lòng, bỗng nghĩ đến cái gì đó, lật người y lại xem xét, rồi thở dài, gác đầu lên chi trước, vẻ mặt ưu sầu nhìn y ngủ.
A Hổ buồn tiểu tỉnh dậy, vừa hé mắt ra liền thấy tứ ca nhà mình mang biểu cảm ngậm đáng nuốt cay đối mình, nghĩ nghĩ, lại chột dạ cúi đầu.
Tứ ca: "Đứng dậy đi, mỗi lần ngươi tỉnh đều buồn tiểu."
A Hổ nhảy xuống giường, tứ ca lạnh lùng chêm thêm một câu: "Nhớ rõ đường từ nhà xí về đây, nếu ta phát hiện ngươi mất tích, ta lập tức xử trảm tên gian phu kia, lột da hắn xuống trải giường."
A Hổ xám xịt chuồn ra ngoài, vừa nhấc đầu, tự nhiên thấy bụng quặn đau, trên cái cây cách đó không xa có vẻ mặt báo tinh như bị ai bắt nạt ai oán nhìn y chòng chọc. Y vô cùng rối rắm đi vệ sinh xong rồi chạy về, ngoan ngoãn nhảy vào trong lòng tứ ca nằm. Biểu tình tứ ca cuối cùng cũng tốt hơn chút.
Hai lão hổ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, A Hổ hy vọng ca ca đừng hỏi gì hết, y thật sự không muốn giải thích tại sao mình với tên kia có mối quan hệ này, mà tứ ca tuy muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hỗn loạn của A Hổ, cuối cùng im luôn. Hai lão hổ ôm đầu nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau trong sân xuất hiện một con linh dương, một vò rượu lớn, một cái bọc nhỏ đựng nhân sâm và đủ loại thuốc bổ khác, còn có một bao quần áo với vài món trang sức hoa mỹ. Tất cả đều là Tây Hoa sai Lam Mặc suốt đêm đặt mua. Hổ mẫu không nói gì, chỉ huy các con mình nhấc hết đồ vào nhà, tiếp tục không nhìn hắn.
Mấy ngày kế tiếp, báo tinh thực sự biểu đạt lòng quyết tâm của hắn, hôm nay tặng điểm tâm, ngày mai tặng quần áo, ngày mốt tặng đồ ăn lót dạ. Cứ như thế qua bốn, năm ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ EDIT) HỔ THỤ - Sói Bắc Cực Con
Romance*Truyện ta đăng chỉ nhằm mục đích đọc offline cho thuận tiện, nên nếu editor muốn tớ gỡ xuống thì cứ ib tớ thoải mái nha, tớ sẽ xóa truyện ngay. Nguồn: https://laventhree.wordpress.com/dam-my/edit-ho-thu/ Tên gốc: Nhất chích bạch hổ thụ - 一只白虎受 Tác...