Jeon Jungkook xếp từng mảnh áo nhỏ, quần áo của cậu trước đây không nhiều. Sau khi thu dọn xong, lão quản gia đã điều động một vài người mang giúp cậu từng hành lí đi xuống vì họ hiểu rằng đêm quá cậu đã chịu đựng như thế nào.
Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn, cậu không ngừng hoài niệm, nhớ cái hồi mà cậu mới về đây, rất lộng lẫy nhưng ra đi cũng đã yên bình hơn nhiều. Lão quản gia rươm rướm nước mắt, lão đặt tay lên tay cậu, dùng hành động xoa dịu để an ủi.
- Bảo trọng, lão hi vọng con sẽ trở lại nhưng lão vẫn mong con sẽ hạnh phúc hơn.
- Con cảm ơn, lão hãy giữ gìn sức khỏe...
Jungkook bước lên taxi, trong tầm mắt cậu, cánh cổng căn biệt thự đóng lại rồi dần dần mất hút.
Từ nay, cậu sẽ được tự do, được yêu thương chính mình cũng như tự lo liệu mọi thứ. Tuy cậu vẫn chưa sắp xếp chu toàn nhưng hiện tại vẫn không đáng lo ngại. Jungkook sẽ không còn những ngày tội lỗi, lo âu hay muộn phiền nữa.
- Hãy đưa tôi đến sân bay...
....
- Jungkookie à, bên này...
- Jimin.
Hai thanh niên nhỏ nhắn ôm chầm lấy nhau, cả hai đều rơi nước mắt, là hạnh phúc.
Park Jimin là người bạn mồ côi từ nhỏ của Jeon Jungkook, cả hai đều là cô nhi cho đến khi Jimin được ba mẹ nhận lại và đưa sang mỹ sống cùng. Khoảng thời gian dài cô đơn cho đến lúc trưởng thành, Jungkook mới tự lo liệu cho bản thân mình và đến với Taehyung.
Giờ đây, người bạn này trở lại với cậu thật đúng lúc, Jimin nghe Jungkook gặp chuyện liền bay về giúp đỡ. Nó cho cậu mượn một khoản tiền, giúp cậu tìm chỗ ở và giới thiệu cho cậu một công việc. Lúc đầu Jimin đề nghị cậu sang mỹ cùng nhưng Jungkook áy náy vô cùng, chi phí đắt đỏ như vậy so với cậu là đói hỏi quá cao.
Hai người bạn dắt nhau vào một nhà hàng nhỏ, gọi những món ăn nóng hỏi, ăn ngon lành rồi cùng nhau ôn lại những câu chuyện thuở còn thơ. Jeon Jungkook một lần nữa cảm thấy ấm lòng, Jimin vẫn hồn nhiên và chú đáo như ngày nào.
- Trời bắt đầu chuyển lạnh, sẽ rét lắm đấy, cậu cầm lấy... tớ đan đó.
Park Jimin thật tinh tế, tinh tế nhất là đối với người thương nên Jeon Jungkook không phải ngoại lệ.
- Cảm ơn cậu.
Jungkook nhận thấy chiếc khăn choàng bằng len, liền lấy nó choàng quanh cổ, thật ấm áp. Cậu mỉm cười típ mắt nhìn người phía trước.
- Cậu sẽ ở nhà cũ của tớ nhé ?
- Jimin cậu có nhà cũ ???
- Là nhà trước đây ba mẹ tớ từng ở.
- À... cảm ơn cậu.
Jeon Jungkook vô cùng cảm, tưởng chừng ông trời rất tốt với cậu, chẳng qua cậu cứ hay đâm đầu vào chốn khổ sở. Nếu như lúc này không có Jimin, Jeon Jungkook sợ là sẽ phải làm giá với Kim Taehyung hoặc là phải ngủ bờ ngủ bụi rồi.
- Nơi đó hơi tách biệt với thành phố một chút, kiểu như trong hẻm đấy. Cậu ở đó chắc sẽ yên tĩnh mà còn an toàn, đi ra bên ngoài sẽ là thành phố, cũng rất gần đó...còn công việc, cậu dự tính gì nào ?