- Đi đâu đó ?
Kim Taehyung vừa bị đánh thức liền phát hiện Jeon Jungkook đang có ý định bỏ trốn liền ngồi dậy, bắt lấy tay cậu rồi kéo lại gần phía hắn.
Nếu không rõ thì khi nhìn vào sẽ cảm thấy cặp đôi này khá lảng mạn nhưng để ý kĩ gương mặt tái nhợt của Jeon Jungkook thì ta nên xem xét lại. Kim Taehyunh nhíu mày, làm cho đôi mắt của hắn sắc lẹm hơn khi Jeon Jungkook giật bắn lên và đẩy hắn ra thật mạnh.
Hắn chán nản chống tay lên đầu gối, bàn tay nâng cằm, thân ảnh cuốn hút hơn khi không mặc áo, ngồi trên giường đưa ánh mắt chăm chăm về phía cậu.
Vì hất ra quá mạnh, Kim Taehyung thì chẳng suy nhê gì còn Jeon Jungkook thì ngả xổng xoài xuống giường. Tuy nhiên, nổi sợ hãi lấn át cơn đau thấu xương kia, cậu đã nhanh chống bật dậy như một vị thần và mặt đối mặt với tên mà cậu cho là ác quỷ kia. Biểu cảm của hắn thì thảnh thơi vô cùng, thậm chí chả có chút phòng bị, còn cậu thì lại hết sức nghiêm trọng.
- Sao ?
- Tại sao anh lại bắt tôi về đây ?
- Thích !
- Anh nói vậy mà nghe được à ?
- Được !
- Tên điên, tôi không giỡn với anh !
Jungkook nạt một tiếng rồi hừng hực bước về phía cửa, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cầm kéo ra nhưng lạ là cái cửa chẳng hề nhúch nhích. Mặc cho cậu đã thử sức bằng cả hai tay, cái cửa vẫn biến cậu thành trò hề trước mắt Taehyung. Đến khi thôi, hắn đã đứng ngay sau cậu.
- Mới sáng sớm mà đã làm trò hề rồi. Đủ chưa ? Sức em không thể bẻ khóa nổi một cái cửa có bảo mật được nhập từ châu âu đâu. Cửa nhà này đều được đặt làm riêng đấy.
Ừ nhỉ. Jeon Jungkook đã quên cả rồi. Vật chất lẫn thể chất của hắn đều toàn là hàng bền, hàng khủng, hàng xịn không thôi. Nhưng vẫn đề này cậu đã nhanh chóng bỏ qua, thẳng thừng thu lại thái độ chống cự tuyết đối.
- Nói đi. Anh muốn gì ? Tại sao anh lại bắt tôi về đây ?
- Có chắc là khi tôi nói ra em sẽ đáp ứng cho tôi không ?
- Không !
- Tôi không cần em có đồng ý hay không. Quyết định là do tôi. Tôi đã cảm thấy rất hứng thú với em rồi. Chỉ là chờ đợi một chút cho em cứng cáp hơn ấy mà và giờ là lúc thích hợp nên tôi bắt em về. Thế thôi.
Chát_
Jeon Jungkook nghiến răng, hắn bao giờ cũng vậy, hắn thực sự chỉ chiều theo cảm xúc của chính mình mà chẳng quan tâm đến ai. Hắn tự cho mình cái quyền gì thế kia. Kim Taehyung đẻ ra Jeon Jungkook này chắc.
Kim Taehyung nghiến răng, hắn nhanh chóng quay mặt lại và tự tay tát Jeon Jungkook, lực tác động của hắn quá mạnh khiến cậu ngã ngay ra đất.
- Này, vừa phải thôi. Tôi thấy cậu tát tôi hơi bị nhiều rồi đó, đừng thấy tôi nhẹ nhàng mà làm càng.
- ...
Một bên má cậu rát rạt, nước mắt uất ức chảy dài trên gò má đỏ hỏn. Jeon Jungkook nghẹn ứ ở cổ họng chỉ có thể ngước nhìn hắn bằng đôi mắt phẩn nộ. Má cậu đau quá, nó khiến Jungkook không thể mở miệng nói, huống chi là cậu định chửi bới hắn.