Tiếng khóc tha thiết của người phụ nữ trung niên đánh sâu vào màn nhĩ Jeon Jungkook, người phụ nữ ấy khóc thật buồn bã, vì sap bà ấy lại khóc cho đôi tình yêu không trọn của cậu và hắn như vậy ? Chẳng nhẽ mong ước của bà dành cho cậu và hắn lớn đến thế sao ?
- Mẹ à...con xin lỗi.
- Jeon Jungkook mà mẹ biết đã rất khó từ bỏ Kim Taehyung. Mẹ mới là người phải xin lỗi con, mẹ đã không hiểu cho tâm tư của con rồi để con chịu đựng đến lúc này...
Bà thừa biết, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều thế nào. Bà biết cậu đã thử nhiều lần từ bỏ hắn nhưng mãi chẳng thể làm được, trải qua toàn là đắng cay vô tình, cậu vẫn chọn hiểu cho hắn.
Để bây giờ Jeon Jungkook có thể từ bỏ Kim Taehyung một cách nhất quyết như thế này thì chắc hẳn cậu đã trải qua những chuyện cực kì tồi tệ... với Kim Taehyung.
Người mẹ với sự kì vọng lớn lúc này cảm thấy có lỗi và tiếc nuối rất lớn. Bà không thể trách Taehyung vì đã đối xử tệ bạc với Jungkook, chỉ trách bản thân bà lúc đó hiểu rất rõ tình hình nhưng vẫn cương quyết...để rồi làm khổ đứa trẻ vốn đã rất tội nghiệp kia.
- Được rồi, mẹ đồng ý để hai đứa kết thúc. Con có dự định gì không ?
- Con chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình. Nhưng mà điều bất lợi ở đây là cái danh " Kim phu nhân " vẫn chứa được gỡ bỏ hoàn toàn ạ !
- Ý con là ?
- Kim Taehyung không hiểu vì quá bận rộn hay sao mà anh ấy đã quên mất là phải thông báo với truyền thông việc ly hôn.
Bà Kim ánh mắt vẫn còn hơi ướt, bà đa nghi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng bà đã hiểu ra vấn đề, người phụ nữ này tuy sắp già nhưng trí não vẫn rất nhanh nhạy. Chỉ là điều bà nghĩ nó chưa hẳn chính xác đâu...
- Con biết là anh ấy ghét con nhưng mà dù gì con cũng đã toại nguyện cho cả hai. Anh ấy làm như vậy thì thật khó cho con sau này...
- Được rồi. Con hãy bình tĩnh, đừng vội gì cả. Mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho Jungkook nhé !
- Dạ. Mẹ ơi, dù như thế nào con vẫn là con của mẹ đúng không ạ ?
Mí mặt cậu hạ thấp xuống, dư âm của tâm trạng buồn bã hằn thêm nét buồn bã. Jungkook thực tình yêu quý bà Kim, người mẹ đỡ đầu của cậu, sợ sẽ vì chuyện này mà chia cắt...
- Tất nhiên rồi, mẹ đã nuôi con lớn đấy !
Nghe được cậu trả lời hiền từ, lòng cậu mới nhẹ nhõm hơn bao giờ. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười hiền từ vì câu hỏi hết sức đáng yêu đó, quả thật là Jeon Jungkook của bà cũng chẳng thay đổi bao nhiều...
Jeon Jungkook tắt máy rồi đặt điện thoại xuống, khóe mắt vẫn còn cay. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khu đô thị rạng rực ánh sáng. Bầu trời đêm như vậy thật khiến cho cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, tủi hờn.
Vừa dán lưng xuống mặt nệm, liền bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa inh ỏi. Jungkook nhăn mày nhấc máy lên xem, số lạ. Tuy nhiên cậu không để ý, vì cậu nghĩ có thể nhận được đơn trúng tuyển nào đó mà vừa qua cậu đã cực khổ đi xin việc.