Năm XXXX
Nhà thờ Busan...Ở một nơi linh thiêng như thế này, tất nhiên là mọi thứ đều rất trong trẻo và thanh bình. Một cậu bé với làn da trắng trẻo, nụ cười thỏ xinh xắn đang tung tăng trên cái sân quen thuộc trước tầm ngắm của một vị mục sư. Nụ cười trên môi ông thật phúc hậu, gắn với sự vui vẻ của cậu bé, đó chắc hẳn là một cảnh đẹp lí tưởng ở một nhà thờ cổ.
Busan nổi tiếng với chiếc nhà thờ cổ kính tọa lạc gần bờ biển, thanh bình, mát mẻ và trong trẻo nhất có thể là những cụm từ chỉ rõ sự hạnh phúc và bình yên mà người ta dùng để miêu tả cái linh nghiệm của nó. Nơi đây còn là chỗ để cho những người đau buồn khổ tâm đến để được xoa dịu và an ủi. Là nơi để cho những kẻ tội đồ biết được tội lỗi, xám hối và quay đầu. Đặc biệt hơn, đây là nhà của những đứa trẻ bất hạnh, những đứa trẻ mang tiếng mồ côi và không nơi nương tựa sẽ tụ hộp tại đây và sống như một gia đình...chúng được nuôi dưỡng tận tâm bởi vị mục sư Yu.
Jeon Jungkook là một trong những đứa trẻ bất hạnh đó và là đứa con nuôi xinh đẹp nhất của mục sư Yu.
Bà Kim vội vã cất tiếng gọi. Chàng thanh niên với khuôn mặt non trẻ nhưng không kém phần anh tuần từ từ bước ra...
- Mẹ có cần phải vội vậy không ? Đã đến nơi rồi còn gì !
- Con thì hiểu gì. Mau lên, Kookie chắc hẳn đã rất nhớ mẹ.
- Nhớ gì chứ. Con mới nhớ mẹ này, mẹ chỉ không đến đây mới 2 tháng thôi.
- Lịch công tác của mẹ rất đột xuất, mẹ chỉ sợ thằng bé có cảm giác bị bỏ rơi.
Kim Taehyung thấy rất nực cười đối với sự lo lắng thái quá của mẹ dành cho một đứa nhóc không máu mủ, ruột thịt. Hắn lúc bấy giờ cũng sắp trưởng thành vì thế tính cách đã bắt đầu lạnh lùng.
- Jeon Jungkook à, mẹ Kim đến thăm con kìa !
- Ah...mẹ Kim.
Bà Kim hạ thấp người xuống để vừa vặn cho một đứa nhóc nhỏ nhắn chạy tới và dán chặt vào người bà. Mắt bà hơi rưng rưng, bàn tay nhẹ nhàng vút ve tấm lưng nhỏ gầy kia...
- Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ...
Thanh âm trong trẻo, nhỏ nhẹ khi thủ thỉ đôi ba lời thật lòng, được xuất phát ra từ chính thân tâm của một đứa trẻ đang lớn. Không lâu sau, bà Kim liền đẩy nhẹ nó ra, giữa khoảng cách thật gần để đối diện mặt với đứa bé...
- Mẹ xin lỗi, mẹ bận đột xuất nên không thể báo cho con biết được.
- Nó đã luôn hỏi về bà trong suốt thời gian bà không đến đây.
- Được rồi, mẹ có mang đến món mà con thích này !
Bé con thấy sắp có quà liền thích thú cười híp mắt, nụ cười trẻ thơ kia luôn hiện hữu trên gương mặt non nớt mà chỉ cần chút niềm vui giản dị, nho nhỏ, quả thật là rất thiêng liêng. Những nụ cười như thế luôn rất truyền cảm hứng, sự thánh thiện luôn đi cùng những điều tự nhiên mà nhỏ nhặt, sự thật thì ở đó luôn chứa cả niềm hạnh phúc lớn lao.
- Taehuyngie...
- Đây là ?
- À, giới thiệu với mục sư. Đây là con trai tôi, Kim Taehyung.