Phần 5 - Chương 1 : Quan Tâm

60 4 0
                                    

"Dạ là con thưa bà, sao bà lại để say tới mức này?" - Tôi ôn tồn bảo.


"Ôi bà làm gì có say, bà mừng, bà vui vì con về đây làm việc cho bà. Bà chỉ là hạnh phúc quá thôi".

Tôi rất ấm lòng khi nghe được câu nói đó từ bà.

"Tại sao bà lại thương con đến vậy ạ?" - Tôi xúc động hỏi.

Gương mặt của bà bỗng nhiên rạng rỡ đến lạ thường, áp tay lên mặt tôi rồi nhẹ nhàng nói :

"Vì bà thương con, thương hoàn cảnh cơ cực của con. Không có cha, càng không có mẹ, bà muốn xem con như con gái của bà..."

Tôi im lặng 1 hồi lâu vì cảm động, khóc nghẹn trong tim. Không nói nên lời.

"Con dìu bà nằm nghỉ cho lại sức nhé" - Tôi ân cần nói.

Sáng hôm sau thì tôi vẫn làm công chuyện ở nhà, phụ dì 2 xếp khăn. Giúp bé Tư nấu nướng và nhổ cỏ theo sự chỉ đạo của ông 9.

"Nhổ cỏ mà không có chịu cúi cái lưng xuống thấp 1 cái nhổ nó mới gọn mới sạch được, lớn tòng ngòng mà làm biếng quá" - Ông 9 lớn tiếng quát to.

Tôi ngậm ngùi vâng lời làm theo mà cố gắng cúi sát đất xuống mặt cỏ để nhổ cho sạch thì thế nào lại có cảm giác gì đó chẳng lành ...

-Phần 5-
Chương 1

LINH HỒN TRÓI BUỘC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ