Phần 7 - Chương 2 : Bận Lòng

32 4 1
                                    

"Chị thật sự thì không có tin vào những điều kì lạ khó nói này, có thể mẹ em đang gặp vấn đề về căng thẳng nên tự tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Hay chỉ là suy đoán hoặc có thể mẹ em đang có chuyện gì đó giấu kín 1 mình và không muốn cho em biết, nhưng tất cả chỉ là nghi vấn. Chị không biết chuyện này sẽ còn đi đến đâu nhưng chị tin rằng mẹ em sẽ bình thường trở lại sớm mà thôi, lúc này chị biết là em đang rất buồn, nhưng với tình hình hiện tại như vậy thì đây không phải là lúc để làm ầm hơn. Chị sẽ cố gắng tìm cách để xoay chuyển chuyện này. Thời gian này em nên để mẹ bình tĩnh tâm trí, tránh tiếp xúc gần để lỡ có chuyện lớn nữa thì không nên " - Tôi ân cần, vỗ về nói.


Bé Tư chỉ ngồi đó, 2 tay ôm mặt buồn rũ rượi, cặp mắt rưng rưng hàng lệ. Khi được nghe tôi giải thích cặn kẽ về những chuyện đó lòng em như nhẹ nhõm, bớt hẳn được sự tự trách mình ra, em nói :

"Cảm ơn chị Linh, em rất vui vì có chị ở bên cạnh những lúc như thế này ; em hiểu, em hiểu hết. Em sẽ nhớ những lời mà chị đã dặn".

"Chị, chị à. Cái sợi dây chuyền của chị. Nó ... Nó phát ra thứ ánh sáng gì lạ lắm kìa" - Bé Tư miệng nói ngập ngừng, tay chỉ trân trân vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ tôi.

"Sao, sao nó lại như vậy được. À, đúng rồi. Mình nhớ ra rồi. Trước lúc chú Tấn ra về, chú ấy có nói 1 câu gì đó khiến mình cứ băn khoăn mãi. Chiếc vòng này sẽ báo hiệu cho chủ nhân của nó bằng cách tự động toả sáng lên những lúc mà sắp sửa có chuyện gì đó nguy hiểm xảy đến" - Tôi nghĩ thầm.


-Phần 7-
Chương 2

LINH HỒN TRÓI BUỘC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ