Phần 2 - Chương 2 : Nghiêm Trọng

38 4 0
                                    

"Mau, mau lên. Mau vào nhà trong" - tôi khẩn trương nói.

Chặn trước cửa là ông chủ từ bên trong bước ra với khuôn mặt thái độ nói :


"Bọn bây là người ở hay là chủ mà tao kêu khan cả cái cuống họng chẳng có lấy đứa nào lên tiếng. Để rồi tao bắt gặp tụm năm tụm ba ở đây làm gì"?

Tôi bực tức trong lo lắng quát lên : "Dì 2 đang bị bất tỉnh nhân sự, ông không có thời gian để mắng tụi con đâu. Nếu muốn chờ tụi này cứu dì 2 rồi ông muốn làm gì cũng được".

Nói rồi nét mặt ông chủ ngơ ngác ra vì bị tôi phản biện, ngay sau đó cả đám đã kéo vào khu bếp để xem tình hình.

Trước mắt tôi là khung cảnh bề bộn xáo trộn của tất cả các ly, tô, chén, muỗng, nĩa, đũa bị đổ dồn hết xuống mặt đất kèm theo đó là cơ thể không cử động của dì 2. Tôi vội vã nhanh chóng chạy đến chỗ lay dì dậy :

"Dì 2, dì 2 nghe con nói không. Có chuyện gì vậy ạ, dì có sao không, dì 2?"

"Mẹ, mẹ đừng làm cho con sợ nha mẹ à" - bé Tư mếu máo nói gấp.


1 lát sau đôi mắt mệt mỏi đã dần mở và cánh tay thiếu sức sống đang kéo lấy áo tôi vào trong lòng của dì.


“Cứu, cứu lấy dì. Chính nó, là con tư. Không; nó không còn là con gái của dì nữa, không, không phải..."


-Phần 2-
Chương 2

LINH HỒN TRÓI BUỘC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ