Phần 11 - Chương 1 : Cứu Chữa

40 4 0
                                    

Dường như nghe thấy tiếng la hét cầu xin sự giúp đỡ ở trước cửa nhà, hình bóng của 1 người đàn ông trung niên. Dáng cao người hao gầy, khuôn mặt chữ điền tức tốc chạy ra hỏi :

"Là ai la toáng lên thế? Ôi trời ơi bà Liên đây sao, bà ấy bị làm sao vậy. Còn cô là?" - Thế Tấn sốt sắng hỏi.

"Dạ vâng con là người giúp việc của bà chủ, 2 người đang trên đường mua đồ thì gặp phải cướp. Chính bà chủ là người đã che chắn cho con và ăn phải nhát dao ác nghiệp của bọn chúng, xin chú! Hãy giúp cho bà của con, bà ấy đang đau đớn tột độ không nói năng được nổi" - Tôi cầu xin nói.

Nhanh chóng, chú ấy và tôi vội vàng khiêng bà ấy vào trong nhà để sơ cứu.

"Rất may là vết thương không bị đâm sâu quá, chỉ là ở phía trên bề mặt thôi. Ta đã cầm máu, rửa vết thương và sát trùng. Con đi xuống bếp nhà bắt nồi nước sôi rồi cho ra cái thau và kèm 1 cái khăn vải lên để lau sơ người cho bà đi; ta đi bốc thuốc" - Thế Tấn thận trọng nói!

Sau đó tôi liền đi thực hiện ngay, vài phút sau đó ông ấy đã mang đến chỗ giường nằm của bà với 4 bị thuốc to rồi dặn dò :

"Con cầm 3 bịch thuốc còn lại này đem về nhà; 1 bịch sắt nhỏ ra thành bột mịn chia ra 3 cử sáng, trưa, chiều hoà tan với canh và nhớ là uống sau giờ ăn 4 tiếng. Bây giờ thì con cứ đi về mà lo mọi chuyện ở nhà trước đi, cứ an tâm mà giao bà ấy cho ta. Tuyệt đối đừng kể cho ai nghe về chuyện này đâu đấy".

Tôi rất đỗi lấy hoang mang vì sao chú ấy lại dặn kĩ không được nói ra, nhưng vì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên chỉ đành ậm ừ và hứa sẽ không nói cho qua mà nghe theo nên tôi cũng chẳng để tâm mấy.

-Phần 11-
Chương 1

LINH HỒN TRÓI BUỘC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ