Trà Trà sửng sốt, trong lòng căng thẳng, cô vội nắm lấy tay Tiêu Viện để chuồn đi nhưng không may đúng lúc mà cô nắm lấy tay Tiêu Viện ấy, Uy Đình lại quay người lại.
Uy Đình im ắng mà nhìn Trà Trà, rồi nhìn vào bàn tay cô đang nắm lấy tay của Tiêu Viện, cậu rũ mi mắt xuống, không tiếng động mà nhíu mày. Rồi Uy Đình tự nhiên bước đến, thản nhiên chia cắt đôi bàn tay của hai người ra rồi nắm lấy tay Trà Trà.
Trà Trà bị hàng loạt thao tác nước chảy mây trôi của Uy Đình làm cho sững sờ hồi lâu, miệng không thể thốt ra bất kì lời nào.
Nhưng không đợi lời nói của Trà Trà, Uy Đình lại mỉm cười nhẹ rồi nhìn Tiêu Viện, cậu nhàn nhạt cất lời.
"Xin lỗi vì đã thất lễ với cậu rồi, xin tự giới thiệu, tôi là bạn từ nhỏ của Trà Trà, Tống Uy Đình."
Tiêu Viện mặt không đổi sắc nhìn bàn tay của mình vừa được Trà Trà chủ động nắm lấy nhưng nắm chưa được bao lâu đã bị Uy Đình chia cắt, cậu ta hít vào một hơi sâu rồi cũng mỉm cười thân thiện mà đáp lại.
"À không sao cả, tôi không trách cậu, để cho lịch sự tôi cũng xin được phép giới thiệu lại nha."
"Tôi tên là Tiêu Viện, là bạn cùng bàn hơn 2 năm rồi của Trà Trà."
Nghe thấy mấy câu trả lời quai quái này, Trà Trà nhướng mày, trong lòng tràn đầy là dấu hỏi chấm, mẹ kiếp hai tên này giới thiệu bản thân mình với nhau mà sao cứ phải nhắc đến cô vậy.
Nhưng chưa để Trà Trà kịp hiểu, hai người lại tiếp tục nói chuyện không ngừng, cứ như kiểu là đồng hương lâu ngày chưa gặp vậy.
Uy Đình mỉm cười tựa như gió xuân cất lời hỏi "Ồ, cả hai đã thân thiết đến mức cậu có thể gọi biệt danh của Trà Trà sao?"
Tiêu Viện tiếp lấy cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngọt ngào mà đáp lại "Đúng vậy mà, chúng tôi còn là bạn thân nhất nhất nhất luôn cơ ấy."
"Tôi cũng có thể coi như là người bạn duy nhất của Trà Trà ở trường, phải không nào, Trà Trà?"
Trà Trà sửng sốt một chút nhưng cũng thật thà mà ừ một tiếng, không chú ý đến phút chốc khóe môi luôn mỉm cười nãy giờ của Uy Đình đột nhiên trùng xuống, cậu yên lặng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trà Trà, rồi nhìn chằm chằm Tiêu Viện với ánh mắt không mấy thân thiện.
Còn Trà Trà giờ trong lòng chỉ thầm bĩu môi nhìn Tiêu Viện, người lúc trước bị cô nói là bạn thân nhất còn đột nhiên giở chứng gì không đâu, giờ đây trước mặt Uy Đình lại vui vui vẻ vẻ thừa nhận hai người là bạn thân nhất luôn cơ chứ!
Đôi mắt kim sắc kia chắc phải phát sáng lên như cún con rồi cơ ấy-
Trà Trà đột nhiên sửng sốt, cô ngước lên nhìn Uy Đình rồi lại nhìn về phía Tiêu Viện.
Màu mắt của hai người này sao lại giống nhau như vậy...?
Có vấn đề nha, mắt của Tiêu Viện chắc chắn vốn là màu vàng rồi nhưng mà Uy Đình...
Vốn theo nguyên tác, màu mắt của cậu ấy phải là màu đen cơ mà?
Lòng của Trà Trà đột nhiên bồn chồn đến lạ, bàn tay bị Uy Đình nắm lấy bắt đầu có xu hướng cứng đờ, cô đành phải tự an ủi mình rằng chắc truyện xảy ra chút lỗi nhỏ thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu Ý
Lãng mạn🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Trà Trà chủ thụ] _______Văn Án_______ Nhành tầm gửi muốn chạy trốn rồi. ---------🚫Chú Ý🚫--------- ▪Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ n...