Bước vào trong, phảm chiếu lại ngay vào mắt Trà Trà là một khung cảnh yên bình lại mang chút hơi hướng cổ xưa, với những kệ sách gỗ, chậu hoa đất nhỏ xinh được đặt trên các bệ cửa sổ và những bản nhạc du dương êm dịu. Mọi thứ đều tạo ra một cảm giác rất thoải mái.
Trong lòng Trà Trà yên lặng bỏ thêm nhiều chút hảo cảm, rồi cô đi đến quầy gọi đồ uống, nơi mà chàng chủ quán đang đứng. Trà Trà hồi hộp bước đến rồi đưa ra tờ tuyển nhân viên và đơn ứng tuyển của mình, nhẹ giọng cất lời.
"Xin hỏi là có phải là quán đang tuyển thêm nhân viên không ạ?"
Chàng chủ quán trông có vẻ hơi bất ngờ một chút rồi dịu dàng mỉm cười mà đáp lại.
"Đúng vậy, quán anh đang tuyển thêm nhân viên, em muốn ứng tuyển sao?"
Trà Trà lắp bắp đáp lại.
"Vâng- vâng ạ!"
Sau khi xem xét qua đơn ứng tuyển của Trà Trà, anh chủ quán bảo cô ra một bàn trống để anh ấy có thể hỏi cô vài câu hỏi để xem cô có phù hợp với công việc không, Trà Trà tất nhiên là vâng vâng dạ dạ, ngay lập tức ngồi ngay ngắn vào bàn được chỉ định, hồi hộp mà đan tay vào với nhau.
Sau khi trả lời vài câu hỏi, anh chủ quán quyết định cho Trà Trà thử việc với chức vụ người phục vụ, hai người trao đổi số điện thoại để tiện có gì thì có thể liên lạc.
Sau khi về nhà, bỏ qua sự tiếp đón nồng nhiệt của Tiểu Giang, Trà Trà nằm phịch một cái xuống giường, trái tim thình thịch mà nhảy lên, hốc mắt nháy cái liền rưng rưng ửng đỏ rồi, Trà Trà ngồi dậy, cô dụi khóe mắt, nhịn không được mà lầm bầm.
"Vui vẻ quá mà cũng rưng rưng sắp khóc, đúng là cái nhân thiết chó má mà!!"
Oán giận trong chốc lát, Trà Trà mới dần dần hồi tưởng lại được khuôn mặt của chàng chủ tiệm, mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục tựa như...
Tựa như Quán Tập Đình.
Trà Trà ngẩn người.
Cô cố gắng hồi tưởng lại kĩ hơn thì thật sự anh chủ quán rất giống Tập Đình, ngay cả viên lệ chí bên mắt phải ấy...
Cũng giống.
Trà Trà cười gượng, cô cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng trong lòng cô lại nhịn không được cảm thấy rối bời.
Trà Trà rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cất lời.
"Nhưng mà bọn họ vẫn còn nhiều điểm khác nhau mà nhỉ..."
"Với lại...làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây được chứ..."
Quán Tập Đình là vật chủ thứ 4 của cô, thiếu gia tàn tật của một gia đình quyền quý, hai chân của hắn là do một vụ tai nạn gây ra, cụ thể thì cô cũng chẳng biết được...Nhưng ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cô ấy, nó nóng cháy và mãnh liệt đến mức mỗi đêm khi được chuyển đến nhà hắn ở, Trà Trà cảm giác như có một ánh mắt vẫn luôn hiện hữu, quan sát cô mỗi đêm vậy...
Trà Trà là tình nhân của hắn, là người tình duy nhất của hắn.
Hai người gặp được nhau thật ra là do lúc mới đầu khi rời khỏi vật chủ thứ 3 của mình, Trà Trà đã thử việc làm thư ký ở một công ti lớn nọ, nhưng mà không ngờ lại trúng tuyển, và giám đốc của cô là Quán Tập Đình, lúc ấy hai chân của hắn vẫn còn lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu Ý
Lãng mạn🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Trà Trà chủ thụ] _______Văn Án_______ Nhành tầm gửi muốn chạy trốn rồi. ---------🚫Chú Ý🚫--------- ▪Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ n...