Chương 18 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (15)

1.5K 160 9
                                    

Bấy giờ sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện Trà Trà mới đột nhiên nhớ đến Tiểu Giang, cô đi tìm khắp phòng ngủ và cả phòng khách cũng chẳng thấy chú ta đâu cả, gọi cũng chẳng thấy, tìm ở xung quanh nhà cũng chẳng thấy đâu, thậm chí Trà Trà còn ra cái cửa hàng tiện lợi cũ để tìm Tiểu Giang nhưng mà cuối cùng, cũng chẳng tìm thấy thân ảnh của chú ta nửa phần.

Trà Trà rất hối hận vì tại sao cô lại không thích chụp ảnh chứ, nếu chụp ảnh cho chú ta một bức rồi mang đi in hoặc đi đăng tin trên mạng, chắc chắn sẽ có nhiều hi vọng tìm được Tiểu Giang hơn, nhưng giờ thì hay rồi...

Cô chẳng có bất kì một tấm ảnh nào của chú ta cả, mà chỉ có thể mang theo chút mong mỏi dựa theo hình dáng của Tiểu Giang mà miêu tả rồi đăng bài trên mạng, mong một người nào đó có thể thấy được chú ta mà thôi.

Không biết tại sao chú ta lại đi bụi không từ mà biệt như vậy chứ...

Chỉ mong rằng Tiểu Giang sẽ biết tự trở về...

Sau khi đã đăng bài xong, Trà Trà thở dài thườn thượt, trong lòng lo lắng không yên nhưng cũng đành phải nghỉ ngơi một chút để lên đường đến quán cà phê, bắt đầu ngày thử việc đầu tiên của mình.

Sau khi đến nơi, Trà Trà được chàng chủ quán vui vẻ nhiệt tình mà tiếp đón, anh giới thiệu sơ qua cho cô chỗ thay đồ, công việc của mình, vài điều cần lưu ý và vài bạn nhân viên khác, số lượng nhân viên ở quán của anh ấy cũng khá ít, chỉ lác đác 3-4 người phục vụ và 1 nhân viên pha chế cộng thêm cả anh chủ quán nữa thì là 2, tất cả mọi người trong quán đều rất nhiệt tình làm Trà Trà có chút chịu không nổi, lòng rối như tơ vò, vui buồn trong một ngày lẫn lộn đan xen.

Rồi anh chủ quán ngắt lời, ngăn bọn họ lại.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là Tô Trà Trà, nhân viên mới thử việc ở quán ta."

Trong dàn nhân viên, một cô gái xinh xắn trẻ tuổi mỉm cười thật tươi nhịn không được mà to giọng cất lời.

"Hóa ra đây là bé phục vụ mới đến mà ông chủ Niệm thổn thức ngày đêm nhớ về hay sao!"

Nghe những lời này, Trà Trà có chút ngài ngại nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc, ý của cô gái này muốn nói là gì?, cô cụp mắt xuống, chẳng biết nghĩ suy gì, đúng lúc đó anh chủ quán lại lên tiếng, cắt đứt đi dòng suy nghĩ trong cô lúc này.

"Nào mọi người đừng nói đùa nữa, mau mau giới thiệu rồi ta cùng bắt đầu vào việc nào!"

Sau khi mọi người đã giới thiệu xong thì đến lượt anh chủ quán, anh ấy mỉm cười khẽ, ý vị chẳng rõ, khi có khi không mà nhìn về phía Trà Trà.

"Tôi tên Quán Tranh Niệm, mọi người thường gọi tôi là ông chủ Niệm, Trà Trà cũng có thể gọi tôi như vậy hoặc là..."

"Một cách thân mật hơn cũng được."

Khi biết họ của Tranh Niệm là họ Quán, chẳng biết tại sao lòng Trà Trà hơi dao động, tâm trí chẳng thể khống chế mà nhớ đến thân ảnh của một người.

Quán Tập Đình...

Ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng kia làm cho lòng Trà Trà chẳng hiểu sao lại có chút bất an, tại sao anh ấy lại dùng cái ánh mắt dịu dàng lưu luyến như thế mà nhìn một người con gái anh ấy mới gặp được hai lần thôi vậy?

[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ