Uy Đình nhỏ bé im lặng thật lâu, cậu cụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ.
Nếu cậu cố gắng thật tốt, sẽ có thể thay thế anh trai trở thành hôn phu của Trà Trà, rồi nuôi em ấy cả đời thì thật tốt nhỉ...
Uy Đình cứ giữ ý nghĩ ngây thơ đấy đến cả khi cậu lớn, và đến cả khi...
Cậu đánh mất Trà Trà.
Rồi để cuối cùng, thứ duy nhất mà Trà Trà để lại cho cậu, chỉ là một dòng tin nhắn có ghi duy nhất hai từ.
[Tạm biệt]
_____________________
Kết thúc hồi ức, Uy Đình liếc nhìn thân ảnh của Trà Trà qua tấm kính, bàn tay cậu chạm nhẹ lên mặt kính tựa như là chính tay cậu đang chạm vào má cô vậy.
Trong lúc ấy, Trà Trà lại suy tư về nữ chủ, cô đến thế giới này mấy tháng nay rồi, dù nữ chủ là đàn chị của cô, nhưng cũng không đến nỗi không thể chạm mặt bao giờ chứ!
Mà tại sao dù cô có gắng sức lang thang thậm chí giả vờ vô tình lướt qua lớp học của nữ chủ, cũng không thể thấy thân ảnh của Thời Mạn ở bất cứ đâu cả.
Trà Trà xoa xoa hai má mình, ánh mắt ánh lên chút ủ dột, không phải tự nhiên mà cô có hứng mà đi tìm Thời Mạn đâu mà tiếp theo sẽ có một cốt truyện rất quan trọng đó chính là cảnh Trà Trà bạch liên lên sân khấu, hung hăng mà khi dễ nữ chủ xinh đẹp đáng thương đáng yêu đó...
Thật ra thì nguyên thân vốn đã không thích nữ chủ từ đầu rồi, cô ấy luôn luôn cố ý tìm mọi cách bắt nạt nữ chủ như là:
• Gọi mấy món đồ thật đắt tiền cho Thời Mạn ăn để cho cô nàng kia biết thân biết phận rằng dù có là đứa con gái của nhà họ Dư cũng bất quá chỉ là đồ nhà quê chẳng được ăn những thứ kia bao giờ đâu.
• Rồi đến chuyện ác độc hơn nữa như là khi nữ chủ bị người ta khi dễ, nguyên thân không can ngăn, sau đó lại hung hăng nhục mạ nữ chủ vài câu tạo nghiệp rồi mới đại phát từ bi cẩn thận dìu người ta để người ta đến bệnh viện chăm sóc đủ đầy, và thậm chí còn vân vân và mây mây cách bắt nạt vô cùng tàn độc khác nữa...
Tô Trà Trà : "..." Cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu...
Trực giác của Trà Trà bảo chuyện này sai rất sai nhưng trong thâm tâm của cô lại nghĩ rằng nguyên thân làm thế là ác thật, dù Trà Trà chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế nữa...
Ở đây quá lâu, mình sắp bị độ ngốc của nguyên thân đồng hóa rồi...
Than thở trong chốc lát, ánh mắt Trà Trà thu hồi lại, cô lại chuyển hướng nhìn sang phía Uy Đình, chưa nhìn được bao lâu thì đột nhiên giọng của bác tài lại vang lên.
"Thưa cậu chủ, thưa tiểu thư đã đến nơi rồi ạ."
"Ừm, tôi biết rồi."
Uy Đình đáp lại rồi đi ra xe trước, sau đó là tinh tế lịch liệp mở cửa xe ra cho Trà Trà, cẩn thận dìu cô bước ra.
Trà Trà nắm lấy tay Uy Đình rồi quan sát khung cảnh xung quanh nhà hàng này, trong lòng không nhịn được có chút cảm thán.
Nhưng không để Trà Trà quan sát thêm bao lâu, cô đã bị Uy Đình dắt vào nhà hàng. Sau đó là một quá trình gì gì đó mà cô cũng chẳng bao giờ phải trải qua, hai người được đưa đến tận phòng VIP.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu Ý
Romance🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Trà Trà chủ thụ] _______Văn Án_______ Nhành tầm gửi muốn chạy trốn rồi. ---------🚫Chú Ý🚫--------- ▪Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ n...