Chương 17 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (14)

1.4K 167 7
                                    

♡《Chương phúc lợi có nước luộc thịt cực căng, các em nhỏ chưa đủ tuổi nhắm mắt lướt qua nho! (///×v×////)》♡

_______________________________

Khi vẫn chưa hết sốc trước hành động đột ngột của cả hai, Trà Trà đã bị cả hai đẩy xuống giường, cô ngã xuống giường, hai mắt mở to, mái tóc dài tán loạn xõa tung trên màu trắng thuần của nệm giường, biểu cảm có chút ngơ ngác xen lẫn rối bời.

Trà Trà muốn chống người ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì hai tay cô bị Tầm Dương nhẹ nhàng nắm lấy rồi hôn lên, ngón tay nhỏ xinh của Trà Trà giật giật, vẻ mặt cô biến ảo không ngừng, Trà Trà cố gắng vùng vẫy rồi lạnh giọng cảnh cáo quát lớn.

"Dừng lại mau Dư Tầm Dương!!"

Không nói gì thì chẳng sao, nhưng khi Trà Trà vừa dứt lời, như là tỏ thái độ, Tầm Dương ngay lập tức hé môi, đem ngón tay nhỏ xinh cô ngậm vào trong miệng, lưỡi cuốn lấy ngón tay cô. Lần đầu tiên trải qua chuyện này, cảm giác nhớp nháp và ngứa ngáy truyền thẳng đến đại não, khiến má Trà Trà như nóng cháy, bừng lên một màu đỏ lựng yêu kiều.

Cô xấu hổ vội muốn rút tay mình lại, nhưng không biết Tầm Dương lấy ra sức lực từ đâu, Trà Trà dùng sức như thế nào cũng chẳng xê dịch gì dù chỉ là một chút, ngược lại còn làm bản thân mệt đến ngơ người, bất lực mà chịu trận, bên trong miệng của cậu rất ấm, cũng rất nóng, răng nanh lướt nhẹ qua ngón tay cô, làm Trà Trà nhịn không được hơi run rẩy, hai má đỏ bừng, vẻ mặt Tầm Dương chăm chú cẩn thận, cứ như là đang thưởng thức mỹ vị gì, khiến Trà Trà chỉ muốn xấu hổ đến nổ tung mất.

Đến lúc Tầm Dương chịu nhả ngón tay Trà Trà ra, chúng lúc này đã sáng lấp lánh lên toàn là nước bọt của cậu, đôi mắt của Tầm Dương vấy lên gần như là điên cuồng hưng phấn cùng thích thú, cậu nhìn chăm chăm vào vẻ mặt xấu hổ của Trà Trà mà nuốt nước miếng rồi khe khẽ bật cười khúc khích, chẳng còn chút nhút nhát nào như lúc đầu mới gặp, thậm chí còn biết trêu ghẹo mà lên tiếng.

"Tay của cô giáo Tô thật ngọt, cô có phải là làm từ kẹo không vậy ạ..."

Tầm Nguyệt đứng ngoài lúc này  chẳng chịu được nữa, cô nàng tiến đến đằng sau lưng Trà Trà, ôm lấy eo cô, rồi bất ngờ nâng cằm Trà Trà lên, đặt lên môi của cô một nụ hôn. Trà Trà bị tấn công bất ngờ, sắc mặt cô chẳng thể nào giữ nổi nữa, khi cảm nhận được lưỡi của Tầm Nguyệt muốn cạy miệng mình ra, Trà Trà mím chặt môi lại, nhưng Tầm Nguyệt không nói gì, chỉ là mỉm cười, bóp má Trà Trà, khiến cô ăn đau liền lập tức mở miệng ra.

Tầm Nguyệt nắm bắt thời cơ ngay lập tức hôn cô thật sâu, nụ hôn sâu như muốn cướp đi tất cả dưỡng khí của Trà Trà vậy, lưỡi Tầm Nguyệt cuốn lấy lưỡi cô, càn quét một cách chẳng thèm kiêng nể, tay bị Tầm Dương nắm lấy nên Trà Trà chẳng thể làm gì được, cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác khó thở và kích thích không ngừng đánh úp đến toàn thân thể khiến cô không ngừng thở dốc, khóe mắt đã nhập nhèm ánh lệ, lưỡi không tự chủ đã cuốn lấy lưỡi của Tầm Nguyệt, cô nàng hưng phấn đến phát điên, cứ như là muốn hôn cô đến nghiện mất, hết liếm cắn rồi lại mút, Trà Trà cảm thấy môi bản thân vừa đau đau lại như tê dại sắp mất cảm giác vậy.

[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ