Chương 16 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (13)

1.5K 187 7
                                    

Họ là một cặp sinh đôi khác trứng.

Trà Trà và hai đứa trẻ ấy gặp được nhau là do lúc cô đang tứ cố vô thân, công ti của Tập Đình vì không có người điều hành nên đã bị chuyển sang cho anh ruột của Tập Đình quản lí, mà người anh ruột này cũng chẳng ưa gì Trà Trà nên cô ngay lập tức bị sa thải đi.

Đang mệt mỏi chán chường không biết phải sống sao thì trong đầu Trà Trà bỗng lóe lên một ý tưởng, đó là gọi điện cho cô bạn thân của mình, Tiêu Yến.

Nói là bạn thân thì cũng không đúng lắm vì chính xác là Tiêu Yến luôn bám theo Trà Trà, nếu Trà Trà muốn gì, Tiêu Yến sẽ bao tất. Nhưng mà từ khi bọn họ ra trường, Trà Trà luôn phải bận rộn lấy lòng những vật chủ của mình, chẳng có thời gian hơi đâu mà chú ý đến Tiêu Yến, nên khi Trà Trà cuối cùng cũng tìm đến phần tin nhắn của cả hai thì đã phát hiện là ở đó có hơn 99+ tin nhắn rồi, và những dòng cuối cùng cô ấy nhắn là...

[Tại sao cậu lại làm lơ mình vậy, mình buồn quá, phải làm sao đây phải làm sao đây.]

[Nếu cậu làm như vậy nữa, mình không chắc là mình có còn bình thường không nữa.]

[Trà Trà à, làm ơn chú ý đến mình đi.]

[Chú ý đến mình đi mà.]

[...]

[Trà Trà]

Lướt qua hầu hết tin nhắn của Tiêu Yến, Trà Trà có thể thấy rằng mới đầu cô ấy còn rất vui vẻ chào hỏi cô rồi nói vân vân mây mây gì gì đó nhưng đến càng về sau, nội dung càng khó hiểu, nó gần như là đang áp lực một cảm xúc gì đó rất quái lạ mà Trà Trà chẳng muốn biết, vì nếu mà cô biết, không biết cái quan hệ bạn bè trên danh nghĩa này có còn tồn tại được không nữa.

Nhưng cuối cùng, Trà Trà chỉ có duy nhất Tiêu Yến là người bạn có thể nhờ vả mà chẳng ngại ngần gì cả nên cô cũng đành hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Tiêu Yến.

Cứ tưởng phải mất một lúc lâu Tiêu Yến mới bắt được máy hoặc làm lơ luôn, lại không ngờ từ lúc cô nhấn gọi, Tiêu Yến đã bắt máy.

Ngay lập tức khi cuộc gọi được chấp nhận, thứ mà Trà Trà thấy đầu tiên là hình ảnh của một người con gái trưởng thành, mái tóc nâu được uốn gợn sóng đặt ở trên vai, một đôi mắt đen nhánh to tròn ánh lên gần như là vô cùng vui sướng cảm xúc, với làn da trắng nõn và đôi môi đỏ rượu xinh đẹp, Tiêu Yến mỉm cười rồi cất lời.

"Cuối cùng Trà Trà cũng nhớ tới mình rồi sao~"

Có chút xấu hổ mà rũ mi mắt xuống, Trà Trà lại giả bộ yếu đuối như lúc trước, kể lể rằng mình mới bị ông chủ ác độc đuổi đi, bây giờ tứ cố vô thân muốn nhờ Tiêu Yến tìm hộ cho cô một công việc nhỏ.

Sau khi nghe xong, Tiêu Yến chỉ trầm ngâm mỉm cười một chút rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Được thôi, chỉ là từ giờ Trà Trà sẽ nợ mình một thứ, mà khi nào mình muốn, Trà Trà phải đáp ứng mình, được chứ?"

"À...việc này..."

Trà Trà giả bộ khó xử suy nghĩ một chút, nhưng thật sự là chẳng suy nghĩ tý nào rồi nhẹ giọng đáp ứng ngay. Ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của Trà Trà, lập tức tiếng nói của Tiêu Yến vang lên, cô ấy tiến lại gần về phía màn hình, ánh mắt nóng cháy đến lạ.

[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ