Chương 19 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (16)

1.3K 156 6
                                    

Tỉnh dậy vào lúc tối muộn, Trà Trà ngồi dậy, cô ngẩn người trên giường hồi lâu rồi mới chạm nhẹ vào khóe mắt đau xót của mình.

Khóc nhiều quá, sưng hết lên rồi.

Sau khi thầm nghĩ một câu đấy, Trà Trà lại nằm phịch xuống giường, cô im lặng nghĩ suy, đôi mắt xanh biển ánh lên chút mệt mỏi, rồi hồi lâu cô mới khe khẽ mà lầm bầm.

"...Mình thật sự...không tốt số chút nào nhỉ..."

Cả đời trước của cô đều nhấp nhô, một cuộc sống như một nhành tầm gửi thối rữa mục nát từ bên trong với vẻ ngoài hào nhoáng, cô từ nhỏ đã chẳng hiểu nổi chính bản thân mình rồi, đến lớn càng không, nó hỗn loạn đến mức nhiều khi Trà Trà cũng tự ghê tởm chính bản thân cô.

Một tuổi thơ tràn đầy ám ảnh đã nuôi nấng lên một Trà Trà nhạy cảm, một Trà Trà không có suy nghĩ của riêng mình, một nhành tầm gửi nhưng lại như là một con rối bị bắt cười, bắt yêu bắt khóc, tất cả đều chỉ vì một điều...

Sống sót?

Không...không hẳn là vì điều đó, mà phải chăng, chỉ là vì...một chút khát vọng nhỏ nhoi nào đó, để tìm ra ý nghĩa cho việc sống tiếp thôi.

Tô Trà Trà ngơ ngẩn mà nhìn lên trần nhà trống rỗng, tia sáng luôn mịt mờ trong đôi mắt ấy dường như sáng rọi trong phút chốc, giờ lúc này, cô mới dường như nhận ra bản thân đang làm gì.

Cô, là nữ phụ bạch liên hoa nghèo rớt ác độc, nếu làm như vậy có thể sống, vậy thì làm đi.

Trà Trà vô dụng, đúng, cô vô dụng thật, nhưng dục vọng sống sót, lại hơn bất kì ai.

Tô Trà Trà, sẵn sàng hi sinh kẻ khác để tạo ra lối thoát cho bản thân mình, vì, cô từ đầu khi được tạo ra, chính là để cô ác độc như vậy.
_________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy với một quầng thâm to đùng trên mắt, Trà Trà làm gì cũng thấy mệt mỏi, nhưng mà định đổ đồ ăn cho mèo ra cho Tiểu Giang thì cô mới khựng lại, chợt nhận ra chú ta đã mất tích rồi.

Trà Trà miệng khô lưỡi khô mà rũ mắt xuống, nắm chặt trong tay mình hộp đồ ăn cho mèo, rồi nhẹ lầm bầm.

"Thói quen đúng là đáng sợ mà."

Cất hộp đồ ăn cho mèo lại chỗ cũ, Trà Trà úp lấy một gói mì, ăn nhanh xong rồi chuẩn bị đồ chờ Uy Đình đến đón, trong lúc đó cô kiểm tra lại cuộc gọi trong điện thoại thì thấy một cuộc gọi nhỡ đến từ Tiêu Viện, đúng lúc cô đang định nhấn gọi lại thì Uy Đình lại đến. Trà Trà vội bước lên chiếc xe mô tô rồi ôm lấy eo cậu, nhưng trong lòng vẫn canh cánh cuộc gọi nhỡ của Tiêu Viện, không biết cậu ấy gọi có việc gì.

Lúc đến trường, Trà Trà như thường lệ đến chỗ của mình nhưng lạ ở chỗ, hôm nay Tiêu Viện lại chưa đến.

Trà Trà chờ mãi chờ mãi rồi khi bắt đầu vào tiết học cũng chẳng chờ thấy thân ảnh của cậu đâu mà chỉ nhận lại là câu thông báo của thầy giáo là Tiêu Viện đã đột ngột chuyển trường đi rồi.

Trà Trà ngơ ngẩn.

Cô cúi đầu xuống, bàn tay không khống chế mà rối loạn đan vào nhau, trong đầu hiện lên hàng ngàn hàng ngàn vạn câu hỏi nhưng tất cả lại hóa thành chân tướng về cuộc gọi nhỡ đêm tối ấy.

Sắc mặt cô nháy mắt tái nhợt đi, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng, bám rễ vào dưới đáy mắt tràn đầu lo âu của Trà Trà.

Đồng thời lúc này Dư Thời Sinh đang im ắng quan sát biểu cảm của Trà Trà nãy giờ bỗng đột nhiên giơ tay lên phát biểu.

"Thưa thầy, em thấy bạn học Tô không được khỏe cho lắm, liệu em có thể đưa bạn ấy đến phòng y tế được không?"

Thầy giáo có chút bất ngờ vì hai người chưa từng gia lưu lúc nào trong lớp lại có thể làm ra hành động thân thiết như vậy, nhưng vì nể mặt nhà họ Dư, khi Thời Sinh xin nghỉ hộ Trà Trà, bất ngờ chung quy về bất ngờ, thầy giáo chỉ cất lời đồng ý rồi lại chuyên tâm giảng dạy tiếp.

Trà Trà dù sửng sốt vì hành động của Thời Sinh nhưng cũng chẳng chối từ, do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay của cậu.

Được Thời Sinh đỡ đến phòng y tế, tâm tình của Trà Trà có chút phức tạp, đầu óc cô loạn thành một đoàn nhưng cũng khẽ bật ra được một câu cảm ơn nhỏ nhoi đối với Thời Sinh.

Thời Sinh rũ mắt nhìn nàng tiểu thư trước giờ luôn kiêu căng giờ đây lại chỉ toàn mệt mỏi này, ngón tay cậu cọ xát với nhau rồi buột miệng thốt lên.

"Bạn học Tô tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?"

Trà Trà sửng sốt đôi chút, cô ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, thần sắc mỏi mệt lúng túng khẽ đáp lại.

"Thời gian trôi qua, con người ai mà chẳng thay đổi chứ."

Nhìn dáng vẻ trốn tránh ấy của Trà Trà, Thời Sinh mím môi, cầm lòng không đậu mà bất ngờ tiến gần về phía cô, vén nhẹ lọn tóc mai của Trà Trà ra đằng sau rồi dịu dàng mà chạm vào khóe mắt cô.

"Nhưng tình cảm của tôi dành cho bạn học Tô lại mãi mãi chẳng thể đổi thay."

"Dù tôi có tìm mọi cách lại chẳng thể nào quên đi cậu được."

"Là vì nguyên do gì?"

__________________

☁️Ghi chú :  Tiêu Viện bạn nhỏ chuyển trường, Thời Sinh bạn học, Tiêu Giang học trưởng và Thời Mạn học tỷ lên tuyến (~-~)!

Thật sự có nhiều tình tiết thay đổi, Trà Trà em yêu cũng sẽ có nhiều chuyển biến tâm lí hơn, ẻm không dễ thương nhưng đừng trách ẻm, sống một đời khổ cực, tâm lí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ