Những ngày tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Thời gian thấp thoáng trôi đưa, chớp mắt một cái, Trà Trà đã đến thế giới này gần hơn 1 tháng rồi. Hằng ngày việc của cô chính là cho Tiểu Giang ăn rồi chính mình đi ăn ké ở chỗ Uy Đình, được Uy Đình chở đến trường rồi đến trường lại bị Tiêu Viện trêu chọc vài phát.
Bây giờ Trà Trà cũng hiểu đại khái mối quan hệ của nguyên thân với Uy Đình, nguyên thân cảm thấy Uy Đình ghét mình nên cô ấy cũng phải thể hiện ra bản thân mình ghét cậu ta lại, nhưng thật ra thì khi Uy Đình thể hiện ra không ghét nguyên thân như vậy, cô ấy sẽ im lặng ỉ lại cậu ta rất nhiều. Hai người không phải mỗi lần gặp nhau là sẽ cắn nhau như chó với mèo mà đa số Uy Đình sẽ giả vờ hung dữ rồi chăm sóc nguyên thân đủ điều.
Mà chẳng biết tại sao khi nguyên thân nói rằng cô ấy thích Tiêu Giang, rồi bảo cậu ta đừng làm phiền cô nữa, Uy Đình lại thật sự bắt đầu luôn cố ý mà tránh mặt cô ấy, dù cậu ấy biết rõ rằng, nguyên thân chỉ đang giận dỗi mà thôi.
Nhưng mà vô hình chung, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói, để gặp lại nữa. Có duy nhất một lần họ gặp lại sau sự kiện đó là vào một buổi họp lớp. Lúc ấy Tống Uy Đình đã trưởng thành, trở nên thành công hơn, còn nguyên thân, cô ấy vẫn tứ cố vô thân như cũ.
Thậm chí so với trước kia còn tệ hơn...
Nguyên thân trong buổi tiệc nhìn thấy Uy Đình, môi mấp máy, dáng vẻ ngập ngừng như muốn bắt chuyện, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chả nói gì cả.
Bởi vì nguyên thân thấy được sự khác biệt của mình với cậu, một người thành công như cậu sẽ vẫn muốn nhận một kẻ như cô làm bạn chứ.
Chắc là không đâu nhỉ.
Chắc là không đâu...
Cô ấy tự nhủ với lòng mình như vậy, bỏ qua một chút chờ mong trong lòng...
Và vào lúc buổi tiệc ấy kết thúc, khi trở về, nguyên thân lại thấy cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái thật xinh đẹp, tư thế hai người thân mật, quả thật là trai tài gái sắc.
So với cô thì...
Nguyên thân đứng yên ở cửa, đầu cô ấy cúi gằm xuống, môi mím lại, đôi bàn tay hơi run run nắm chặt lấy vạt áo sần sùi của mình.
Lần đầu tiên cô ấy thấy Uy Đình mỉm cười tự nhiên đến vậy đấy...
Cổ họng cô ấy đột nhiên khô khốc đến lạ, hốc mắt đỏ bừng lên, trái tim đau khói khó chịu.
Tại sao lại, cô lại đau lòng đến như vậy chứ?
Cuối cùng khi thân ảnh của hai người đó đã rời đi. Nguyên thân mới im ắng mà bước ra khỏi cửa hàng.
Cô ấy lang thang trên đường rồi lang thang đến một khu vui chơi công cộng cho trẻ em, nhìn khung cảnh nơi ấy. Những ký ức về lần gặp đầu tiên của cô ấy và Uy Đình bỗng nhiên hiện lên.
Lúc đấy Uy Đình vẫn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, luôn luôn kiêu căng ngạo mạn nên chẳng ai thèm làm bạn với cậu ấy cả. Nhưng không biết tại sao Trà Trà bé nhỏ lại luôn chú ý tới cậu ấy, cô bé rũ mi mắt, miệng nhỏ khẽ lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - NP] Nhành Tầm Gửi • Ngôn Lục Tiếu Ý
Romance🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Trà Trà chủ thụ] _______Văn Án_______ Nhành tầm gửi muốn chạy trốn rồi. ---------🚫Chú Ý🚫--------- ▪Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ n...