Cùng với Lục Phong cho đến hiện tại, 'đẳng cấp và phong độ' giữa hai đứa ngày càng có chênh lệch lớn. Mỗi lần thứ hạng đưa ra, nhìn cái khoảng cách tôi 'đỉnh' hắn 'đáy' như vậy, tôi có phần hả hê cười vui sướng khi có kẻ bị tuột hạng. Lục Phong chỉ ngượng ngùng, "Còn không phải do cậu hút hết tinh khí của tôi à!"
...Thật đúng mặt dày vô sỉ.
Chủ nhiệm thấy chúng tôi chơi thân với nhau, cố ý lui tới nói chuyện hai lần, đại ý tổng kết được hai điểm. Một, tôi phải cố gắng duy trì thành tích không được lơ là, không được để Lục Phong lôi kéo thành đôi bạn cùng lùi. Hai, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, học tốt thì phải giúp cho bạn còn yếu kém cùng nhau tiến lên.
Thế là trên danh nghĩa kèm cặp cho nhau, chúng tôi có thể ngang nhiên ở gần nhau, giấy bên giấy bàn sát bên bàn, còn thiếu mỗi tay chép chung phao thành đôi tri kỷ (đồng chí!!)[1] mà thôi.
"Cái gì mà có dòng máu của Mẽo hả, tiếng Anh như sh*t thế này!??"
"Biết nói đâu có nghĩa là biết viết." Hắn bực tức chật vật đánh dấu chéo vô cuốn sách trắc nghiệm, "Đề bài kiểu này đến mẹ tôi cũng chưa chắc làm ra nữa là, cậu nhìn cái đề này nè, căn bản là đang đánh đố. Thử tìm đại một người Trung Quốc nào mà hỏi giữa "giao đại" với 'giao đãi'[2] khác nhau chỗ nào xem, thử coi hắn biết không??"
Cái loại chuyên chém gió với đánh trống lảng này bản lĩnh thật cao cường. Hai ba câu đã khiến tôi quên hết trời đất, tám với nhau nửa ngày trời mới nhớ ra chức trách của mình.
Thật sự hết cách, "Lục Phong, thầy đến là để giúp con cải tà quy chánh."
Không biết hắn lại nghĩ chuyện đen tối gì mà cười gian đáp, "Vậy giúp đi."
Thực tế đã lâu rồi chúng tôi không có đụng chạm gì. Trong phòng nhiều tai mắt nên chẳng dám làm liều, cùng lắm là thừa lúc đang 'bổ túc văn hóa' cho hắn, mới đem tay giấu dưới gầm bàn đan chặt lấy nhau. Bàn tay của đối phương vốn rất thân thuộc, hắn cầm lấy tay tôi cẩn thận mà dịu dàng vuốt ve từ lòng bàn tay đến các ngón tay, cách thức âu yếm thân mật bí ẩn đó, sau khi thành thói quen, không cách nào từ bỏ được.
Nhịn đói đã lâu, trong ánh mắt tên kia bắt đầu thấy dấu hiệu sắp chịu hết nổi việc ăn kiêng. Có lần tôi đi theo tổ nhận bộ đề bài tập, hắn từ phòng giáo vụ đi ra, tuy vừa chịu phạt nhưng vẫn tỏ vẻ bình chân như vại, đâm đầu về hướng tôi. Lúc đó vừa tới giờ tự học, hành lang bên ngoài vắng vẻ, tên không biết sống chết kia ngang nhiên chụp lấy tôi mà cưỡng hôn.
Kết quả sau đó, hai đứa chả ra thể thống gì, bò xổm trên đất nửa ngày kiếm cho đủ bộ đề, vậy mà vẫn thiếu mất ba tờ.
Sáng sớm thứ bảy, tôi theo thường lệ thức dậy, làm việc đúng đồng hồ sinh học, đang ngồi trước giường Lục Phong mang giầy vào thì hắn bất ngờ ôm lấy thắt lưng từ phía sau. Tôi giật mình một chút, không dám manh động, chỉ chụp tay hắn ngầm bảo không được lộn xộn, đã có người dậy rồi.
Lục Phong càng siết chặt tay, "Đừng ra ngoài đọc sách, chúng ta ở lại ký túc xá đi."
"Không phải Tiểu Bàn cả ngày làm ổ ở đây sao?" Tôi bất đắc dĩ nói, "Trước mặt cậu ta có thể làm nên cơm cháo gì?""Tiểu Thần, đến nhà tôi được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Song Trình )
Lãng mạnNguyên tác : Lam Lâm Đây là truyện đam mỹ , cao H, editor đã cảnh báo trước vậy nên ai thấy không hợp gu hoặc chưa đủ tuổi thì click back chứ đừng cố đọc rồi nói lời tổn thương nhau, mình rất đau lòng‼️ Truyện Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu là...