Chương 79

193 4 1
                                    

Tắt đèn, trong bóng tối không một khe hở tôi nhìn lên trần nhà, tuy rằng vẫn như mọi khi gắng sức kiềm chế, bóng mờ trong đêm vẫn chậm rãi từ tốn hóa thành gương mặt Lục Phong.

Thật sự rất muốn như bình thường mà chớp chớp mắt để xóa bỏ hình ảnh ấy đi, nhưng tôi không thể khống chế, nhịn không được mà nhìn thẳng vào ảo giác, vào đôi mắt đen và sâu ấy, không ngừng tỉ mỉ dùng trí nhớ của mình để gom góp, chắp ghép lại gương mặt thoáng vẻ tang thương của hắn.

Biết rằng là không nên, nhưng đầu óc không còn nghe theo mệnh lệnh, vẫn trong im lặng nhớ nhung về người kia. Trong lúc cố gắng nhớ lại phải chăng hắn đã có sợi tóc bạc nào chưa, giấc ngủ kéo đến.

"Chỉ cần nhượng lại nhà sách, thu dọn phòng trọ là có thể đi?" Tần Lãng thay tôi tính toán, "Vậy thì, úi!!"

Tần đại thiếu gia đạp hụt một bước, suýt nữa thì té lăn cù nèo xuống cầu thang. Diệc Thần lập tức chỉ trỏ hắn cười ha hả, hoàn toàn không có chút tẻo cảm thông nào.

Hai người bọn họ chính là như vậy, Diệc Thần thích trêu chọc hắn ta, hắn cũng vui vẻ đón nhận sự trêu chọc. Mặc dù Tần Lãng kể cũng tội, mà thôi cũng kệ, chung quy nhìn bọn họ vẫn cảm thấy khiến người ta phải hâm mộ.

"Khi không anh lại ở cái chỗ quỷ quái này." Tần Lãng lảo đảo đứng dậy, cố gắng khôi phục lại hình tượng của mình, "Ba người cùng lên lầu một lúc có khi nào bị sập gác không?"

"Sợ thì đi ở phía sau ấy." Tôi có chút nổi đóa, mới trả tiền thuê nhà một năm xong, ai mà chịu nổi cái mồm quạ đen của hắn chứ, "Tới rồi, là chỗ này..."

Cửa nhà mở toang khiến tôi trợn mắt há hốc mồm, hai người đứng ở phía sau cũng câm nín hoàn toàn.

Mới vắng nhà hai ngày... đã bị đạo chích viếng?

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng, xác định không có âm thanh nào khác mới tiếp thêm can đảm bước chân vào.

Không lộn xộn giống như tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là bị người ta phá cửa vào. Không biết rốt cuộc đã bị mất cái gì, chê ông đây chưa đủ nghèo sao? Lửa bốc lên ngùn ngụt, không nhịn được bắt đầu chửi, "Tiên sư bố đứa nào..."

Mới chửi được nửa câu đã nghe có tiếng người đứng lên, tôi theo bản năng sợ hãi lùi về sau, nhưng vừa thấy người kia thì tiếng kêu vốn thảm thiết liền nghẹn lại trong cổ họng.

"...Lục Phong?" Tôi ngập ngừng nói.

Phản ứng của hắn có chút chậm chạp, sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt đầy tơ máu nhất thời dọa sốc tôi, "Sao vậy..."

Mới hai ngày không gặp, cằm đã ra một mảng đen, không chỉ râu chưa cạo, cả bộ âu phục cũng nhăn nhúm, bộ dạng giống như cả đêm không chợp mắt, vừa nhìn thấy liền khiến người ta chợt thoáng sợ hãi.

Đối diện với tôi, hắn dường như khôi phục lại vẻ bình thường, bỏ điện thoại áp trên tai xuống, gấp gáp chạy đến. Tư thế vươn tay ra khiến tôi nghĩ là hắn sẽ ôm tôi, tôi vội lui lại, kết quả miễn cưỡng biến thành động tác đặt hai tay lên vai tôi, "Em... em... đã về rồi?"

Tôi như lạc giữa mây mù, thận trọng nói, "Xin hỏi, anh ở nhà tôi... làm gì vậy?"

Lại còn cạy cửa nhà như thế.

"Thật xin lỗi..." Hắn thở phào một hơi, nhưng mặt vẫn căng thẳng, "Anh không có làm hư đồ đạc gì cả, em chờ một chút, anh đi sắp xếp lại..."

"Không... sao..." Tôi ngỡ ngàng nói, "Anh xảy ra chuyện gì à?"

Hắn rất căng thẳng, dường như đang sợ điều gì đó.

Lục Phong thoáng xấu hổ cắn chặt môi lại, cúi đầu nhìn tôi một lát, mới bật ra hai tiếng cười trào phúng nhạt nhẽo.

Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Song Trình )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ