Phần kết : Khách Trọ
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, người trên giường nghe tiếng động, nâng mắt lên nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười.
"Hôm nay em đỡ hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều lắm rồi." Cô cười lên khiến đôi mắt hấp háy, vừa dịu dàng vừa đằm thắm, "A, hoa đẹp quá."
Tôi cắm hoa vào bình, ngồi xuống đối diện với cô, cũng mỉm cười theo.
"Hôm nay đúng là sắc mặt có tốt hơn."
"Đúng vậy, em cũng cảm thấy được, không hiểu sao tinh thần đặc biệt tốt... có lẽ vì biết anh sẽ đến chăng?"
Tôi bật cười.
"Diệc Thần."
"..."
"Diệc Thần, anh đừng như vậy."
Cô vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, "Vẻ ngoài của em bây giờ đáng sợ lắm sao?""Không phải..." Tôi nghẹn ngào, "Không phải... xin lỗi em, Trác Lam, anh..."
"Anh đó..." Cô cười, "Sao lại ngốc đến vậy, cũng không phải do anh, anh áy náy cái gì chứ."
"Anh thật có lỗi."
Nằm trong tay tôi là bàn tay lạnh lẽo của cô, "Anh thật là khờ... Nhưng thật tình em lại thích điểm này của anh."
Tôi dùng ánh mắt đỏ ửng nhìn cô, cô lại đột nhiên lộ ra vẻ cười tinh nghịch như trẻ con, "Nè, anh vui lên đi mà, em đã quyết định sẽ phẫu thuật rồi."
Mũi đang xót cũng phải bỏ qua mà cười, "Thật sao? Chừng nào phẫu thuật?"
"Tuần sau."
"À."
"Còn nữa, anh sẽ thường xuyên đến thăm em như bây giờ chứ?"
"Đương nhiên.""Mang theo hoa nữa chứ?"
Tôi nín khóc mỉm cười, "Đương nhiên, lúc nào cũng mang."
"Tốt quá rồi." Cô nhắm mắt lại, như đứa trẻ được thỏa mãn khẽ cười, "Ai, Diệc Thần à, em đã tuổi này rồi, vẫn thích vòi vĩnh với anh."
"Phải vậy chứ." Tôi sắm vai hiệp sĩ mắt thỏ dỗ dành cô, "Hơn nữa em vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp."
Cô vẫn cười, có tiếng cửa mở rất nhỏ vang lên, một thanh niên dáng vẻ cao ráo đẹp trai đi vào.
"Văn Dương, con đến sớm như vậy làm gì chứ."
"Mẹ có cha liền ruồng rẫy con cái nha." Đứa con tỏ vẻ bất bình, "Uổng công người ta cúp học lén chạy đến đây thăm mẹ."
"Cúp học còn la lớn vậy à!" Tôi lập tức giơ tay lên giả bộ tạo dáng, đứa con kia liền sáp lại gần dựa vào người tôi, "Có sao đâu, con cam đoan cuối kỳ này sẽ xếp hạng đầu mà."
Nhìn thế nào cũng thấy đây là cảnh một nhà ba người hòa hợp.
Nhưng ai cũng rõ sự thật không phải vậy.Dọn dẹp hết mớ vỏ trái cây, xem chừng sắc mặt của cô cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi, đã đến lúc tôi phải về, tôi liền đứng lên tạm biệt cô, vừa cười vừa giúp cô đắp chăn cẩn thận.
"Diệc Thần..." Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngày mai anh có đến không?"
Tôi chần chờ một chút.
"Không sao đâu." Cô cười cười an ủi, "Nếu anh ta không cho, thì thôi vậy."
Văn Dương đưa tôi ra ngoài, khuôn mặt vẫn là một thanh niên trí thức thư sinh, nhưng bên trong đã trưởng thành và chín chắn.
"Cha à, nếu có thời gian hãy đến đây nhiều một chút."
"Ừ."
"Mẹ... không còn bao nhiêu thời gian nữa."
Trong lòng tôi đau xót, "Cha biết."
"Lần đó khiến cha bị thương, mẹ rất hối hận."
"Không phải, không phải do mẹ con làm sai, là do cha không tốt. Là cha mắc nợ mẹ con."
"Không đúng, người chịu báo ứng phải là tên khốn đó!"
"Văn Dương." Tôi vội bắt lấy tay con, "Đừng nói như thế, người đó... Là do cha sai lầm, người đó cũng chịu nhiều đau khổ rồi... xin con..."
"Cha, con không hiểu cha yêu hắn ở điểm nào? Hắn có chỗ nào tốt hơn mẹ chứ!?"
"Văn, Văn Dương, đừng nói chuyện này nữa." Tôi rất sợ phải tranh cãi với con mình, loại chuyện thế này, người làm cha lại cùng với người đàn ông khác ở cùng nhau, thật sự rất nhục nhã và xấu hổ, "Chuyện phẫu thuật... rốt cuộc là như thế nào?"
Văn Dương không đáp, hai cha con chỉ yên lặng nhìn nhau, tôi hiểu rõ nên chỉ còn biết rơi nước mắt.
...
"Về rồi à?"
Rón rén vòng qua sau lưng Lục Phong đang đọc báo mà lần trở về phòng ngủ, lại nghe bị gọi giật lại, tôi bỗng nhớ đến ngày xưa, cảm giác giống như đang trèo tường trốn đi ăn khuya bị chủ nhiệm bắt lại vậy.
"Ừ..."
"Gần đây hầu như ngày nào em cũng ra ngoài, có việc gì à?"
Tôi chân trái cọ chân phải, mắt vẫn còn đỏ, cười đến mất tự nhiên, "Không có, chỉ là đi loanh quanh, ở trong phòng mãi cũng chán."
Lục Phong hơi nghiêng đầu, dùng hai ngón tay chống cằm hờ hững nhìn tôi, "Chỗ này nhỏ quá? Nên em cảm thấy buồn bực?"
"...Ngoài kia thoáng đãng thoải mái hơn."
"Vậy có muốn anh đi cùng với không?"
"Không cần..."
Hắn cuối cùng cũng bỏ tờ báo xuống, thở dài, "Đến bây giờ em còn muốn đi gặp người phụ nữ đó, em coi anh là cái gì?"
"Không phải vậy, Trác Lam cô ấy không được khỏe, có lẽ... sẽ không sống được bao lâu nữa."
"Vậy thì sao chứ?"
Tôi há hốc miệng, "...Dù sao em cũng từng là chồng cô ấy."
"Từng?" Hắn cười cười, "Cuối cùng em cũng nhớ rõ đây là chuyện quá khứ. Các người như vậy ai mà biết là ly hôn rồi."
"Lục Phong, anh đừng như vậy. Anh cũng biết em có lỗi với cô ấy, trong lòng cảm thấy rất cắn rứt."
"Anh ghét cô ta." Lời nói càng lúc càng tỏ vẻ tức giận.
"Lục Phong..."
"Ngày nào em cũng đến thăm cô ta à?"
"Đúng vậy."
"Sao cô ta còn chưa chết đi?"
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi.
Tức giận muốn mở miệng mắng chửi hắn, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nắm lấy tay hắn, không nói nữa.
Không thể trách hắn được. Hắn từ xưa đến nay chưa từng giả vờ điều gì, trong lòng tôi cũng hiểu, ngoài người thân và người yêu ra, những người khác trong mắt hắn chẳng là cái gì cả.
Hắn đối với những chuyện đau buồn không can hệ đến mình, vốn chẳng để tâm tới.
Nếu một ngày nào đó, hắn không còn yêu tôi nữa, lại bị tôi vướng chân, nhất định cũng sẽ nói sao tôi chưa chết đi mà thôi.
Hắn chính là người như thế.
Buổi tối cả hai vẫn có thể bình thản nằm cùng giường với nhau, nhớ đến Trác Lam đã thành ra như vậy, bỗng cảm thấy hết sức cô quạnh và đau lòng, tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông cạnh bên, đang nằm cách tôi một khoảng nhất định.
Tôi chạm vào tay hắn, "Lục Phong."
Hắn lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra, đột nhiên giật tay về, "Có chuyện gì?"
Tôi nép người qua, muốn dựa vào ngực hắn, tìm kiếm một chút an ủi.
Hắn liền né ra một chút.
Không biết có phải tôi cảm giác sai rồi không, khoảng thời gian này hắn có chút lãnh đạm, hơn nữa cũng dễ dàng nổi nóng.
Tôi biết tính tình hắn xưa nay không tốt, nhưng sau này khi ở chung với nhau, hắn đã trở nên dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi quên đi tất cả. Không biết từ lúc nào, hắn lại bắt đầu không thể khống chế được.
Tôi không biết có phải do bản thân mình đã làm điều gì không đúng, khiến hắn dần dần không thể chịu đựng nổi.
Tôi... tôi không trách hắn.
Tôi tự nguyện vứt bỏ hết thảy để được ở cạnh hắn, hắn có như thế nào cũng được.
Tôi không có gì để theo đuổi, càng không có nguyên tắc gì, chỉ một lòng hy vọng có thể cùng hắn an ổn bên nhau cho đến khi mãn kiếp người... không bao giờ phát sinh ra việc gì ngoài ý muốn... là tốt rồi.
Ca phẫu thuật của Trác Lam sớm hơn dự định một ngày, tôi nhờ Văn Dương nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến để cô yên tâm chờ tôi, rồi mới quay sang xin Lục Phong, "Hôm nay là ngày phẫu thuật của cô ấy."
"Hôm nay là sinh nhật của anh."
"Lục Phong..."
Hắn có chút cảm sốt, uống thuốc xong liền ngồi trên ghế sô pha không nói tiếng nào, sắc mặt tối lại. Cơ thể hắn trước giờ rất tốt, một chút bệnh nhỏ cũng có thể khiến hắn cực kỳ khó chịu, rất dễ nổi cáu.
"Em đã hứa hôm nay sẽ ở bên cạnh anh."
"Lục Phong, hai chuyện này không thể đánh đồng, sinh nhật thì không sao, nhưng cô ấy chỉ có mỗi cơ hội phẫu thuật lần này..."
"Không được."
"...Anh đừng nói những lời không có lý lẽ vậy được không!"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đầy tơ máu, mệt mỏi nói, "Vậy thì sao?"
Tôi liền hạ thấp âm thanh xuống, nhẹ giọng nói, "Em sẽ đi nhanh mà, phẫu thuật xong em lập tức trở về ngay."
"Trình Diệc Thần, tôi không nói đùa với em. Hôm nay em dám bước ra khỏi cửa, thì đừng quay về nữa."
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
Tôi không đủ mạnh mẽ, cuối cùng vẫn không dám đi.
Tôi sợ hắn thật sự sẽ không cho tôi bước vào.
Tôi hận chính mình hèn nhát và khiếp nhược, bởi lời nói của hắn, đối với tôi vô cùng trọng yếu.
Phẫu thuật không thành công, tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp Trác Lam lần cuối cùng.
Lúc Văn Dương gọi điện đến, bên dưới lầu party đã lên đến cao trào, nhạc nhẽo tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Tôi trốn ở trong phòng nghe giọng nói khàn khàn của con, trước mắt trở nên mơ hồ.
"Xin lỗi, Văn Dương, cha, cha không thể đến gặp mẹ con..."
"Cha à."
"Trác Lam cô ấy nhất định..."
"Cha à, mẹ không trách cha đâu."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Song Trình )
DragosteNguyên tác : Lam Lâm Đây là truyện đam mỹ , cao H, editor đã cảnh báo trước vậy nên ai thấy không hợp gu hoặc chưa đủ tuổi thì click back chứ đừng cố đọc rồi nói lời tổn thương nhau, mình rất đau lòng‼️ Truyện Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu là...