Giận rồi? Tôi âm thầm kêu hỏng bét. Vốn biết cái gì không nên thiếu an phận mà đòi hỏi, dù sao đến giờ tôi cũng đã quen bị áp đảo, sớm đã mang bản năng đàn ông vứt sạch trơn rồi. Kỳ thật bị động cũng không phải quá tệ, ít nhất kỹ thuật Lục Phong có thừa, nhìn chung hưởng thụ cũng tương đối nhiều...
"Làm nhanh đi." Hắn lớn tiếng.
"A?" Tôi bất chấp tư thế hiên ngang lẫm liệt của hắn, vui mừng quá đỗi bổ nhào đến, "Tiểu Phong Phong là tốt nhất!"
"Không được gọi Tiểu Phong Phong!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy gọi là bảo bối nhé ~" Tôi ôm chặt hắn mặt mày hớn hở, "Xì quýt hớt (sweatheart), hón nì (honey) ~"
"Coi chừng anh đánh em!"
Mặc dù đây là lần đầu tiên lội ngược dòng, tôi vẫn tràn đầy tự tin, làm đủ trò tiền diễn, vậy mà Lục Phong chỉ uể oải nói, "Không làm nhanh là anh đi ngủ."
Lại vội vàng hết gặm gặm lại mò mò móc móc lung tung, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, không biết có phải hắn do thống khổ quá mà phẫn nộ rên lên mấy tiếng không. Tôi hứng khởi hai mắt sáng quắc như đèn pha. Không biết nên dùng tư thế nào mới tốt đây?
Lục Phong nhìn tôi bò lên thụt xuống, đem hắn lật qua lật lại, không thể nhịn được nữa, "Rốt cuộc là muốn gì??"
Hầy, quên đi, tốt nhất vẫn nên làm tư thế cơ bản. Cố hết sức nâng chân hắn lên, gương mặt đẹp trai thế này, nhìn trực diện liền cảm thấy HIGH vô cùng.
Vừa đi vào một chút, Lục Phong cau mày, tôi lập tức dừng lại, "Đau không?"
"Bớt nói nhảm, động tác nhanh lên."
Mau thì được thôi, bộ hắn nghĩ tôi nhịn được chắc, đây là đang lo lắng cho anh đấy biết chưa.
Một tiếng trống động viên tinh thần tiếp tục áp về trước, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xé rách rất nhỏ vang lên, ngay cả Lục Phong cũng chịu không nổi rên lên một tiếng.
"Lục, Lục Phong, có phải rất đau không?"
"Em lo gì lo lắm thế! Mau làm cho xong!" Sắc mặt hắn xanh mét.
"Hình như chảy máu rồi." Tôi nơm nớp sợ hãi, "Làm, làm sao đây?"
"Cũng không phải máu của em, sợ cái gì!!" Hắn sắp nổi đóa, "Còn không mau làm, chẳng phải em đã muốn lâu rồi sao!!"
"Nhưng mà anh rất đau..."
Cuối cùng sự nhẫn nại của hắn cũng thăng thiên, "Hoặc là liền tiến vào, hoặc là đi ra ngoài ngay cho anh!!"
"Á..." Tôi cố sức nửa ngày, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, nức nở, "Không được, kẹp chắc quá..."
"Em bị ngốc à!?" Lục Phong hét to, phỏng chừng đang khó chịu vô cùng, gương mặt đẹp đẽ đều vặn vẹo hết cả.
Tình thế đang rối ren, chuông cửa bỗng réo lên mãnh liệt. Tôi bị sự cố bất ngờ giật mình đến mức hạ nhiệt cái vèo hơn 20 độ, hứng thú gì cũng tèo đi hết, nhờ vậy mà chúng tôi dễ dàng tách ra, Lục Phong hung hăng liếc tôi một cái, "Em ra mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Song Trình )
RomanceNguyên tác : Lam Lâm Đây là truyện đam mỹ , cao H, editor đã cảnh báo trước vậy nên ai thấy không hợp gu hoặc chưa đủ tuổi thì click back chứ đừng cố đọc rồi nói lời tổn thương nhau, mình rất đau lòng‼️ Truyện Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu là...