Biết sao tui viết cặp này ròi he👉👈
Cảnh báo: rape, Enzo chưa 18 (?)
Không phải lúc nào bên chiến thắng cũng là phe chính nghĩa, không phải bên nào thua là bên đó là phe tà ác. Kẻ chiến thắng là kẻ mạnh, chẳng có một phép màu nào xảy ra dành cho những kẻ yếu thế hơn dù họ là người tốt đâu.
Lực lượng sa đọa đã giành toàn thắng trong trận chiến cuối cùng, một phần cũng do tháp Quang Minh đã thiệt hại rất nhiều người ở những trận chiến trước. Bọn chúng chiếm lấy cung điện ánh sáng, cũng không tàn sát người dân quá nhiều nhưng lại ăn chơi ngày đêm.
Ở cung điện ánh sáng có một tầng hầm, đó là nơi để thi thể của những chiến binh đã hy sinh vì chính nghĩa. Hầu hết họ đều là thần nên cơ thể không bị hư hại gì dù đã chết rất nhiều năm.
Những người ở lực lượng sa đọa không thèm chú tâm gì đến nơi đó cả. Họ còn chẳng đến xem ai nằm trong đó bao giờ. Nhưng Omen thì khác, sau khi biết ở cung điện ánh sáng có nơi như vậy liền vô cùng phấn khích. Gã ta thích nhìn người ta máu me bê bết khắp người, đó chính là lý do mỗi lần ra chiến trường cứ như chó điên tấn công tất cả, mặc kệ là đồng minh hay kẻ thù.
Các bục để thi thể người đã mất trong tầng hầm dần trống trơn, không biết Omen lấy để làm gì, có lẽ là để phục vụ cái sở thích bệnh hoạn của gã và để làm chuột thí nghiệm cho gã hề Mganga nữa.
Cũng nhờ đó tâm trạng gã ta tốt lên trông thấy, hôm nay vẫn nhưng mọi ngày, gã lại xuống tầng hầm để tìm đại ai đó. Ngắm nghía hồi lâu gã dừng lại trước một thi thể, mỗi thi thể như thế đều có để bảng tên và tuổi dưới chân để có thể phân biệt.
"16 tuổi" Omen cầm bảng lên, khá bất ngờ, mấy ngày nay gã không để ý đến tuổi tác nạn nhân lắm nhưng hôm nay tuổi của người này lại đập vào mắt gã, tháp Quang Minh cho người nhỏ tuổi thế tham gia chiến tranh à? Hay là ghi thiếu mất một số?
Mà gã nhìn lại hai bàn chân ló ra sau lớp vải trắng cũng khá nhỏ so với chân đàn ông trưởng thành. Omen từ từ kéo lớp màng ra, đó là một thiếu niên tóc vàng, mặt vẫn khá non nớt. Gã kề sát vào mặt của cậu, đặt tay lên cằm suy tư gì đó.
Người này... quen lắm.
Omen như bị thôi miên, gã đứng im và chỉ ngắm chàng trai đang nắm ở đó. Cậu là Enzo, không rõ năm sinh năm mất, gã biết chưa từng tiếp xúc với cậu nhưng cảm giác thật quen thuộc, trong vô thức hắn đã hôn lên môi cậu, dù có bị tước đi sinh mạng nhưng Enzo vẫn như bao người ở đây, cơ thể không bị phân hủy, đôi môi vẫn mềm mại và hồng nhạt khiến gã nổi máu dê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllEnzo] Hỏny cùng Enzo và những người bạn
Fanfictionbạn là một người mê Enzo? bạn là một người thích đọc truyện thằng khứa máu S này bị đè? đừng lo, đã có tôi đây, tôi sẽ thỏa mãn niềm đam mê của các bạn💪