Năm nay Enzo tròn 18 tuổi, cái tuổi đã bắt đầu phải lo toan cho cuộc sống, cho tương lai sau này, cũng là cái tuổi vừa bước chân vào giảng đường đại học. Enzo chọn học xa nhà, gia đình của cậu cũng không mấy giàu có nên là cậu phải vừa học vừa làm rất vất vả, tuy nhiên làm mãi chả thấy dư giả gì, thậm chí còn thiếu tiền trọ mấy tháng liền.
May thay chủ trọ là một người tốt bụng, không hề làm khó Enzo, lâu lâu còn cho cậu đồ ăn ngon. Gã ta là Gildur, là một người ngoài 50, vô cùng giàu có nhưng không vợ con, đơn độc với khối tài sản nghìn tỷ.
Gildur hầu như ngày nào cũng đến phòng của Enzo, không sớm thì trễ, không lúc sáng sớm thì là lúc tối muộn. Enzo mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản do lão quý cậu thôi, dù sao gã cũng đáng tuổi cha chú của cậu mà, chắc là vì không có con nên gã xem cậu là con.
Hôm ấy, Gildur lại đến, lần này gã mặc vest, khác với hình ảnh giản dị thường thấy. Lão say bí tỉ, đi loạng choạng. Enzo thấy thế liền dìu vào phòng để gã ngồi yên một chỗ, sẽ chẳng có gì nếu gã không bắt đầu nghiêng ngã, dựa vào người Enzo dù cậu ngồi khá xa.
"Enzo, cháu muốn có chiều tiền không?" Gildur thỏ thẻ vào tai Enzo, mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng gã, pha lẫn vào đó là một chút mùi thuốc lá và hơi nóng kích đỏ cả vùng da nhạy cảm.
Enzo đẩy Gildur ra, gượng cười nói: "Tiền thì đâu có ai chê được hả chú?"
Gildur nghe thế mà bật cười, lão lại áp sát cái thân người đồ sộ vào Enzo. Đừng nghĩ lão già mà cái bụng lão lõng bõng, lắm khi tụi thanh niên còn không cường tráng bằng lão. Lần này lão ôm mạnh đến mức Enzo dùng hai tay đẩy mà không ra.
Cậu nhăn mặt, dù rất quý chú chủ nhà nhưng cậu vẫn khó chịu, không thích bị ôm chút nào, cảm giác lão già này thực sự có ý đồ biến thái với cậu. Không thể nào do cậu ảo tưởng được, không ai yêu thương cậu tới mức bắt đầu dí mũi vào gáy cậu mà ngửi còn thở phì phò như thèm từ đời nào, thật sự cậu đã nổi hết cả da gà khi gã ta có hành động không đúng chuẩn mực như vậy.
"Thế chiều chú, chú cho cháu tiền."
"Chú say rồi, về dùm cho." Enzo không kiêng nể đây là một gã đàn ông đã lớn tuổi, thẳng chân đạp gã ra, cách xa 3m.
"Nào... cháu không muốn cuộc sống của mình tốt hơn sao?" Gildur đứng dậy, nhào tới Enzo, nhưng cậu né, cứ vờn nhau như mèo bắt chuột, mãi mà gã không tóm được đối phương, dù sao gã đang không tỉnh táo còn Enzo là một thiếu niên mới lớn, sức khỏe rất tốt.
"Tôi sẽ kiếm những đồng tiền bằng chính công sức của tôi." Enzo bĩnh tĩnh đáp lại, nhưng thật ra đã giận muốn đánh người rồi. Gildur đang coi thường nhân phẩm của cậu, cho rằng có tiền là mua được cậu à?
Lâu sau, Gildur vẫn ở trong phòng của Enzo, luyên thuyên miết về ý tốt của mình, rằng lão chỉ muốn giúp cậu tìm được công việc phù hợp với ngọai hình của mình, cải thiện cuộc sống và đặc biệt là không nợ nần gì gã nữa.
Enzo thật không thấm nổi lời Gildur nói, ấm ức muốn phát khóc mà cố nhịn nhục đến hai mắt đỏ hoe. Được rồi, gã ta không đi thì cậu đi, Enzo chợp lấy chìa khóa xe trên bàn, muốn tránh đi lão già đáng ghét này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllEnzo] Hỏny cùng Enzo và những người bạn
Fanfictionbạn là một người mê Enzo? bạn là một người thích đọc truyện thằng khứa máu S này bị đè? đừng lo, đã có tôi đây, tôi sẽ thỏa mãn niềm đam mê của các bạn💪