Chap 2: Hội tụ

947 110 20
                                    

"Ào...ào..."

Gió nổi phừng phừng, biển bắt đầu dãy sóng mạnh. Không khí trong lành mang theo mùi của biển cả thật khiến người ta muốn....

"OẸ!...Oẹ....."

Trên một chiếc thuyền to bự, chanh sả đang sừng sững giữa biển kia bỗng phát ra những tiếng không được mấy 'vui vẻ'.

Giữa cả một rừng căn phòng khác nhau trên thuyền thì tại phòng số 2023, một cậu con trai đang đóng cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo không ngừng nghỉ khiến cho cậu bạn thân phòng bên mê mẩn sang gõ cửa hỏi thăm tình hình.

" Cốc...cốc..."

" Nam, cậu sao vậy?"

" Tớ đang...oẹ..méo ổn...OẸ..!"

Ra là người trong căn phòng 2023 kia là Nam của chúng ta. Mà khỏi phải nói người ngoài cửa là ai, ai mà chả biết bạn thân luôn đồng cam cộng khổ của nam chính chúng ta là...CUBA!

Cuba:" Tớ vào đây...Ôi mé nhà nó, cậu bị say sóng à?"

Vietnam:" Có lẽ vậy...Oẹ!"

Cuba cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với tình trạng hiện tại của cậu bạn nhà mình. Thật ra anh cũng bất ngờ lắm chứ, tại đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai đi du thuyền. Những lần trước cậu nào có bị say sóng đâu mà nay lại...

Cuba:" Để tớ gọi bác sĩ cho cậu nha."

Vietnam:" Không..không cần, tý ổn ngay ấy mà."

Cuba:" Dù vậy cũng lên khám qua."

Vietnam:" Tớ không muốn bị khám đâu."

Cậu vừa đứng dậy vừa lấy khăn lau miệng, tay tiện ấn nút xả bồn cầu, xả đi bãi nôn vừa nãy.
Cuba cũng đành bất lực vì Nam cứng lắm, cậu mà đã không muốn thì có bị vất xuống biển cậu vẫn bơi về bờ được :))

Cuba:" Được rồi, cậu là nhất. Vậy tớ đi lấy tạm vài liều thuốc chống say."

Vietnam:" Cảm ơn cậu!"

Nam mệt mỏi để cho cậu bạn thân dìu mình ra giường nằm. Tuy đã đỡ hơn trước nhưng cậu vẫn còn cảm thấy chóng mặt.
Cuba ân cần đắp chăn cho Nam, bỗng anh chợt nhận ra...

Cuba:" Hồi này cậu ăn nhiều lên à?"

Vietnam:" Được thế đã mừng. Deadline dí sấp mặt, hít được không khí là phúc lắm rồi ಥ⁠‿⁠ಥ"

Cuba:" Vậy thì lạ thật, không hiểu sao tớ cứ có cảm giác bụng cậu to lên....đừng nói cậu lại trốn uống rượu đó nha!"

Vietnam:" Ặc..."

Cuba:" Nhìn nét mặt cậu kìa, vậy là nói trúng tim đen rồi chứ gì. Haizz...tý tớ phải bảo mấy cái người phục vụ đi giấu hết rượu mới được. Cậu nghỉ đi, tớ đi lấy thuốc xong quay lại liền."

Nói rồi Cuba bước ra khỏi phòng, không quên khoá cửa lại vì sẽ chả countryhumans nào muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của họ đâu, đặc biệt nhất là Nam.
Chỉ khi chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa cậu mới bật dậy, gào trời gào đất, uất ức phun hết nỗi lòng...

(China x Vietnam) Trước Tiên Tôi Phải Giấu Cái Thai Đi Đã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ