Chap 8: Trầm cảm

561 63 31
                                    

Vietnam:""Ư...đau quá........."

Nam, cậu vừa mới tỉnh lại đã bị cơn đau từ bên dưới truyền đến. Sau là mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Vậy ra cậu đang ở trong phòng khám.
Nam uể oải cố gượng mở con mắt dậy. Cậu vô thức xoa xuống bụng như một thói quen nhưng...

Nó phẳng lì.

Nam giật mình, nhìn xuống bụng.

NÓ ĐÃ KHÔNG CÒN!!!

Cậu bật hẳn dậy, ôm bụng gào thét đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Giọt nước mắt của Vietnam, giọt nước mắt của một người mẹ.
Trong căn phòng khám trống vắng, chỉ văng vẳng tiếng khóc nực nở đến nghẹn ngào. Nước mắt nhấn chìm trên gương mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc ầm ĩ và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm. Cảm xúc đau khổ và sự đau lòng hiện rõ qua từng nét mặt và âm thanh của cơn khóc. Thì ra tiếng khóc có thể đau khổ đến vậy.

Nam đã khóc suốt một canh giờ, không ai ở bên dỗ dành. Cậu cứ khóc đến khi kiệt sức nằm ra giường, nước mắt không thể chảy nữa. Nam giương ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa rồi.

"Cạch" (tiếng mở cửa)

Bác sĩ:" Cậu Nam, cậu đã tỉnh chưa?"

Vietnam:"......"

Bác sĩ:" Ồ cậu tỉnh rồi. Cậu đã ngất 3 tiếng. Ngài Asean ra lệnh cho tôi kiểm tra sức khỏe cậu xong báo lại cho ngài ấy."

Vietnam:" Ha...kiểm tra xong sẽ lôi tôi đi tra khảo chứ gì?"

Bác sĩ:" Tôi không biết, tôi chỉ nhận được nhiệm vụ của mình thôi."

Cơ thể Nam nhẹ như cộng bún, phó mặc cho bác sĩ thích làm gì thì làm. Vị bác sĩ cũng kiểm tra nhanh chóng rồi vừa viết báo cáo vừa thông báo cho cậu:

Bác sĩ:" Sức khoẻ cậu vẫn còn khá yếu sau 'ca phẫu thuật'. Hạn chế đi lại, ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đúng lúc là được."

Vietnam:" Ca phẫu thuật?"

Lúc này Nam mới có phản ứng, cậu nắm chặt hai vai bác sĩ mà lắc dữ dội. Mái tóc cậu xoã xuống gương mặt trông hết sức rũ rượi. Hốc mắt đỏ như máu, trừng trừng nhìn bác sĩ....

Vietnam:" Con tôi....con tôi đâu rồi?"

Bác sĩ:" Bình tĩnh thưa cậu Nam. Vốn dĩ...không có đứa trẻ nào ở đây cả!"

Vietnam:"...."

Vietnam:" Hả!?"

Vietnam:" Nói...NÓI DỐI! Trả con lại cho tôi....làm ơn....."

Vị bác sĩ buồn bã nhìn cậu. Ông lấy một cái ghế ngồi ngay cạnh giường với ý muốn an ủi cậu.

Bác sĩ:" Cậu Nam à..."

Vietnam:"......."

Bác sĩ:" Tôi tin cậu!"

Bác sĩ:" Chúng ta đã quen nhau trước đó. Tôi có được ngày hôm nay là đều nhờ cậu."

Vietnam:" Ừ...tôi nhớ...là vào 1 năm trước, tôi uống say. Ông đã giúp tôi về nhà. Bác sĩ rất có tài, tôi chỉ là thuận theo chiều gió mà thôi."

(China x Vietnam) Trước Tiên Tôi Phải Giấu Cái Thai Đi Đã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ