"Nóng quá...nóng quá..."
Nam lơ mơ tỉnh dậy. Điều cậu cảm nhận được đầu tiên là sự nóng rát cùng với đó là sự thiếu hụt oxi trầm trọng. Nam mất vài giây mới nhận ra tình hình hiện tại. Phòng khám đang bị cháy!
Vietnam:" Cái...cái gì vậy!? Ai đã làm ra chuyện này!"
Khói bay mù mịt. Nam vội nằm xuống sàn, tay vớ lấy khăn ướt trên bàn rồi từ từ bò về phía cửa ra.
Cái gì đây, cửa bị kẹt?
Nam không tài nào mở cửa ra được. Thanh gỗ dài bốc cháy đổ xuống người cậu, Nam né kịp nhưng vẫn không may khi nó đè lên chân cậu.Vietnam:" KHÔNG, ĐAU QUÁ. AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI, KHÔNG, AHHHH!"
Nam gào khóc thảm thiết, cố rút chân lại nhưng bị kẹp chặt quá. Sự bỏng rát từ chân truyền tới đại não làm nước mắt rơi lã chã. Nam không còn cảm nhận được chân mình nữa rồi.
Cậu dướng người đập liên tục vào cửa cầu cứu, đồng thời cũng hít không ít khói, lượng oxi trong phòng dường như đã hết. Tầm nhìn Nam bắt đầu mờ dần nhưng âm thanh ngày càng to...
Vietnam:" THẢ TÔI RA! CHINA, ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI ĐƯỢC. ANH ĐÃ THỀ RỒI MÀ! TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN ANH. MAU THẢ TÔI RA NẾU KHÔNG CÓ THÀNH QUỶ TÔI CŨNG KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU! AHHHH, ĐAU QUA, THẢ TÔI RA ĐI!"
Nam nằm bò ra đất, cơ thể vốn yếu ớt này không để nào chịu đựng thêm được nữa. Mắt mũi cậu trợn ngược hết cả lên.
....Có tiếng bên ngoài!....
Mấy phút trước.
Ussr:" Tình hình như nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ:" Cậu Nam đã tỉnh, nhưng cần nghỉ ngơi lên tôi đã để cậu ta ở một phòng khám riêng. Còn cậu Cuba và N.k thì cả hai đều vẫn còn bất tỉnh, có khi cứu hộ đến họ cũng chưa tỉnh được đâu."
Ussr:" Nam đã tỉnh rồi thì bảo cậu ta đến gặp tôi!"
Bác sĩ:" Cậu Nam vẫn còn rất yếu, tinh thần cũng chưa ổn định. Có thể đợi sau khi đội cứu hộ tới nói chuyện sau được không?"
Ussr:" Không! Hãy gọi cậu ta tới đây."
Bác sĩ:" À...vâng!"
Ussr:" Khoan, ta đi cùng luôn."
Bác sĩ:" Dạ!?"
Trước sự quả quyết của Ussr thì bác sĩ miễn cưỡng dẫn ngài đi, lòng thầm cầu mong cậu vẫn chưa ngủ dậy.
Bác sĩ:" Sắp tới nơi rồi....khụ khụ...mùi gì vậy?"
Ussr:" Mùi khói....đang có cháy."
Khi đến nơi thì cả hai nhận ra đã bị khoá trái cửa từ bên trong. Bên trong lại bị cháy, khó che mù mịt. Không để bác sĩ tìm chìa khoá, Ussr trực tiếp tông cửa đi vào. Hơi xu là Nam đang ở ngay phía bên kia cạnh cửa lên khi cửa bị bật tung ra đã đổ lên người cậu khiến Nam hoàn toàn bất tỉnh.
Ussr chỉ đành nhờ bác sĩ mang cậu ra ngoài còn gã ở lại dập tắt lửa.Nam bị ngạt khói, cơ thể rất yếu và bất tỉnh. Ngoài ra còn vết thương ở chân. Bác sĩ cứu chữa kịp thời lên vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là chắc chắn để lại vết sẹo dài trên chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(China x Vietnam) Trước Tiên Tôi Phải Giấu Cái Thai Đi Đã!
Humor5 tuổi: Vietnam:"Tớ ghét cậu!" China:" Tớ cũng ghét cậu!" 10 tuổi: Vietnam:" Tôi ghét cậu!" China:" Cậu tưởng tôi thích cậu lắm chắc!" 15 tuổi: Vietnam:" Tao vẫn ghét mày vcl !" China:" Chắc tao ưa mày !" ?? tuổi: Vietnam:" Tôi ghét anh !" China:" E...