"Chíp...chíp..."
Tiếng chim hót líu non bên ngoài cửa sổ, thật thanh bình, nghe như giai điệu du dươ....
" CÚT!"
Một chiếc đồng hồ bay ra đập vào cành cây khiến lũ chim bay tán loạn.
Nhìn lại người trong phòng giờ mới dậy dù trời đã lên tới đỉnh. Đôi mắt vàng kim hở hững mở ra. Mái tóc rối bù thả xuống tận bả vai cho thấy lâu rồi người này lâu rồi cũng chưa sửa soạn.Nhưng chủ chốt là thằng chả đẹp thì dù tóc có dài tới háng vẫn đẹp:))
Làn da trắng như sứ, gương mặt thanh thoát toát ra vẻ yêu kiều tựa như một thiên thần. Nhìn sơ qua đã biết cậu ta thuộc kiểu người hiền lành, ăn nói nhỏ nh...Vietnam:" Đ*t m* cuộc sống!"
Thôi bỏ đi-____-.
Cậu khẽ lướt nhìn đồng hồ điểm 12h trưa đúng, bụng réo lên nhưng cậu vẫn không vội. Nam đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt mình rồi cười nhạt nhoà...
Vietnam:" Lại một giấc mơ khác?"
Ha...đây là lần thứ 7 cậu tỉnh lại ở nơi xa lạ rồi.
Hết trên thuyền, đám cưới, nhà hàng, trường học, quân đội, bệnh viện thì giờ hình như là ở trong căn nhà nào đấy.Gương mặt cậu nhăn lại như sắp khóc:
Vietnam:" Mình mệt mỏi lắm rồi, khi nào mới kết thúc đây?"
" Cạch..."
Nghe tiếng mở cửa, Nam ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Là China!
Vietnam//giọng trầm xuống//:" Lại là anh à?"
China:" Anh sao? À, anh vừa nấu bát cháo, em ăn cho chóng khoẻ, bị cảm không nhanh hết được đâu."
Nam khó chịu quay mặt đi, vô tình ánh mắt va vào chiếc áo bác sĩ được treo ở tủ kia. Khuôn mặt cậu tối lại.
Vietnam:" Tên bác sĩ lại sắp đến à?"
China:" Ai cơ? Sao lại cần bác sĩ đến, anh chẳng phải cũng là một bác sĩ sao. Em nghi ngờ tay nghề của anh à."
Nam lúc này mới giãn cơ mặt ra.
Cậu hơi lo. Vì tất cả các giấc mơ cậu đều có điểm chung là gặp China, sau đó xuất hiện tên bác sĩ và Nam lại tỉnh giấc ở một nơi khác.
Vietnam(nghĩ):* Không, lỡ lần này tên bác sĩ là đồng nghiệp đến thăm nhà thì sao.*
Vietnam:" Hôm nay không có đồng nghiệp nào của anh tới thăm phải không?"
China:" Không, chỉ có em và anh thôi. Sao vậy?"
Vietnam:" À....anh có quen tên bác sĩ đó không?"
China:" Em hỏi về ai? Đồng nghiệp anh toàn bác sĩ mà."
Nam ậm ờ không biết trả lời sao. Bởi vì cậu không biết mặt tên bác sĩ.
Hơi lạ nhưng sự thật là vậy. Trong mọi giấc mơ thì tên bác sĩ luôn xuất hiện không có gương mặt, cậu chỉ biết ông ta có mái tóc màu đỏ như máu khiến cậu phát khiếp.
China:" Đừng suy nghĩ nhiều. Người bệnh cần ăn rồi uống thuốc và nghỉ ngơi."
Vietnam:" Em chưa đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
(China x Vietnam) Trước Tiên Tôi Phải Giấu Cái Thai Đi Đã!
Umorismo5 tuổi: Vietnam:"Tớ ghét cậu!" China:" Tớ cũng ghét cậu!" 10 tuổi: Vietnam:" Tôi ghét cậu!" China:" Cậu tưởng tôi thích cậu lắm chắc!" 15 tuổi: Vietnam:" Tao vẫn ghét mày vcl !" China:" Chắc tao ưa mày !" ?? tuổi: Vietnam:" Tôi ghét anh !" China:" E...