Chap 5: Giải quyết hiểu lầm và cơm chó

886 91 29
                                    

Tuyệt vời, 7856 từ! (Gẫy tay rồi)
Nhiều hơn cả chap 5 trước đó(có hơn 5000 từ mấy). Đây cũng là chap dài thứ 2, chỉ sau chap cuối.

Trước khi vô truyện mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã giúp đỡ mình trong việc góp ý tưởng như bạn: LaiDam4, OkishiaYuka, _Aisha23_, Lavender (bên Wattpad) và Sakata, Quincy, Blood (bên Mangatoon).

Cảm ơn các bạn trên đã giúp đỡ mình hoàn thành lại chap 5 bị xoá này. Có nhiều bạn đóng góp ý tưởng nhưng mình chưa cho thêm vô được. Thật sự ý tưởng của mọi người rất hay nhưng mình không thể cho hết vô 1 chap. Nhưng dù vậy nó đã tạo rất nhiều động lực cho mình, cảm ơn mn đã luôn quan tâm và ủng hộ truyện.

Giờ vô thôi nào:3
------------------_--------------------------_---------------

"Vietnam..."

Một giọng nói ấm áp gọi tên cậu. Nam mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một khu phố tập nập, người người qua lại. Tiếng gọi đó lần nữa vang lên, Nam lập tức nhìn theo lại thấy một cậu nhóc vừa quen vừa lạ.

Mái tóc đỏ bồng bênh, đôi mắt màu đỏ máu, trên khuôn mặt còn đính 5 ngôi sao.

Vietnam:" Tên tiểu tử này chả phải là China lúc nhỏ sao?"

China(lúc nhỏ):" Nam, cậu đâu rồi?"

Vietnam(lúc nhỏ):" Tớ đây, tớ đây. Hihi.."

Chưa khỏi ngạc nhiên, Nam lại thấy một 'cậu' khác nữa...à không...đúng hơn là cậu lúc nhỏ.

China(lúc nhỏ):" Sắp muộn học rồi đó, cậu lề mề quá đấy."

Vietnam(lúc nhỏ):" Xì, tớ kiểu gì cũng đến kịp thôi. Còn cậu thì...hên xui tên lùn:)"

China(lúc nhỏ):" Cái gì, hơn có 2cm mà bầy đặt. Cậu ngon đứng lại coi!"

Nhìn hai đứa trẻ nô đùa đuổi bắt mà Nam bất giác phì cười theo. Đúng là lúc nhỏ China lùn hơn cậu thiệt, lên là suốt ngày cậu toàn lấy nó để trêu đùa riết.
Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, năm cấp 3 trở đi thì tên China cao hơn rõ rệt, hơn cậu một cái đầu lận mà. Thằng chả 5 sao cũng thù dai, liên tục đòi so chiều cao. Nghĩ lại thấy khá buồn cười.

Vietnam:" Thời gian trôi nhanh thật."

Chợt hình ảnh hai đứa trẻ thay đổi, thành hai cậu thanh niên thân thiết khoác vai khoác cổ nhau cười khúc khích.

Vietnam:" Ồ, vừa mới nghĩ tới xong. Đó chả phải lúc mình và China học cấp 3 sao. Trời ạ, nhìn kìa, tên khốn đó cao vãi, mình thì lại phải ngửa cả cổ lên trời để nói chuyện được với hắn. Mà rõ mình cũng cao 1m6 rồi đấy. Haha..."

Hình ảnh lần nữa thay đổi, giờ đây không còn tiếng cười đùa nữa, thay vào đó là sự ngột ngạc đến đáng sợ. Hai con người kia đã trưởng thành và...xa cách nhau hơn.

Vietnam:"......"

Vietnam:" Bỏ đi!"

"Tại sao vậy..."

Bỗng chốc quang cảnh mọi thứ thay đổi chóng mặt, chỉ còn độc nhất màu đen bao bọc bốn bề xung quanh. Nam lập tức có dự cảm xấu...

Vietnam:" AI!!!"

China:" Cậu nhìn xem là ai..."

Vietnam:" China, trông ngươi...không giống bình thường."

(China x Vietnam) Trước Tiên Tôi Phải Giấu Cái Thai Đi Đã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ