Sáng hè se se lạnh , trên ngọn đồi của làng Yae Sang ,dưới gốc cây ngân hạnh vàng óng , một lũ nhóc khoảng chừng bảy , tám tuổi đang chơi đồ hàng.
"Này bà chủ Kim , nước dùng nay có vẻ hơi mặn đấy"- Woo Jin sành ăn lên tiếng.
"Aigoo! Quả thực hôm nay tớ lỡ đánh đổ cả lọ muối "- Y/N giả bộ nếm cái hộp nhựa đầy lá hạnh ngân-" vẫn ngon chán ,hì hì"
"Cậu phải bồi thường thiệt hại cho tớ ,tớ đã phải ăn bát canh tràn đầy biển cả đấy!"
"Tràn đầy biển cả là cái gì?""Thì nó mặn như nước biển còn gì"
"Rồi rồi , quán tớ uy tín lắm ,cho nên giảm giá cho cậu hẳn...2% luôn nhé!"
Woo Jin lèo nhèo:
" Gìiiii , sao không giảm 100% đi."
"Thế đâu có lãi được."
"Bà chủ Kimmm ! Cho tớ ít kim chi đi"- 'Ông già" Jae Sung ngồi đằng kia gõ gõ bát.
"Hae Won! Lấy kim chi giúp tớ với"- Y/N nói lớn , nhờ người 'phụ bếp' của 'quán'.
Cô bé Hae Won nhanh nhảu ,tay cầm chiếc đũa đồ chơi gắp từng chiếc lá:" Rõ rồi"
Y/N nhìn khách , quay lại nhìn Woo Jin.
"Cậu thấy đấy ,quán tớ rất đông khách , mau mau trả tiền đi ,lần sau khuyến mãi thêm miếng kim chi cho cậu."
"Hừ, cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ!"-tay nó móc móc cái túi quần ,đưa 2 cái lá cho 'bà chủ' Kim. Y/N cười híp cả mắt vì phi vụ chặt chém đã thành công.
"Cảm ơn quý khách ,lần sau lại đến nhé ."
Woo Jin vừa đi vừa làu bàu ,trở về 'nhà'- một gốc cây gần đấy - "Lần sau phải đi quán khác mới được."
Y/N dõi theo người khách VIP sáng nào cũng ghé đến:" Thảo nào mai chả quay lại đây".
"Có tăm không , cho xin cái với. Răng tớ dính cọng hành."-Một vị khách khác lên tiếng.
"Có đây ,có đây!!!"
......
Trưa đến, từng tiếng gọi trẻ về nhà ăn cơm. Y/N và Hae Won thu dọn 'quán' ,lũ trẻ tạm biệt nhau ra về .
"Woo Jin mai lại đến quán tớ nhé!"
"Đừng mơ ,tớ thành khách VIP của quán khác rồi. Đúng là có không giữ mất đừng tìm."
"Thôi đừng phét lác, cả cái đồi này có mỗi quán Y/N "- Hae Won vừa nói vừa cười.
"Bỏ đi ,mai miễn phí cho tớ thì tớ quay lại"- Woo Jin mặt đỏ ửng ,chạy vù lên phía trước.
Nhỏ Hae Won không bỏ qua thời cơ trêu bạn ,chạy theo :"Ê khách VIP ,đợi với."
Lũ trẻ cứ thế thi nhau chạy về nhà ,để Y/N đi bộ một mình :" Khiếp ,chơi xong vẫn còn sức cơ à?!"
Vừa đi vừa hát vẩn vơ, Y/N sực nhớ cái bím tóc trên đầu mình còn vất ở dưới gốc cây ngân hạnh trên đỉnh đồi:"Lại phải đi lên , khổ cái thân già này. Chắc mai nghỉ bán quá."
Gần tới gốc cây ngân hạnh, Y/N bất chợt thấy một cậu trai đang đứng nhìn đống đồ chơi của nó. Nhìn cách ăn mặc biết ngay là người thành phố. Y/N chạy lại ,hét to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Watanabe Haruto |•Bạn thân tớ "hơi" chiếm hữu
Short Story⚠Chỉ là truyện !! Tác phẩm ra đời hơi ngẫu hứng:D Đọc rồi cho tui đánh giá nhaaa🫂 Cập nhật: tớ drop bộ này tại vì 1 số lí do nma đã tóm tắt kết ở cmt chap cuối cùng, xin cảm ơn cả nhà.