"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 26

984 54 18
                                    

Xe bus di chuyển trong bóng tối, trên xe ngoại trừ tài xế thì đa số đều ngủ như chết cả, hiện tại là hai giờ sáng, bọn họ đang trên đường trở về thành phố, chiếc xe xóc nảy lên một chút, có vài người thuận thế nghiêng nghiêng đầu, đổi một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ, Hạ Tuấn Lâm yên tĩnh mở mắt ra, nhìn phong cảnh đang lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, hương vị của hiện đại hóa ngày một nồng đậm, lại sắp phải trở về thế giới áp lực kia, Hạ Tuấn Lâm vẫn có chút không nỡ cái nhàn nhã của trấn nhỏ, cho dù trong đó đã xảy ra một vài chuyện không vui

Hạ Tuấn Lâm kéo áo lên giúp Lưu Diệu Văn, sợ cậu buổi tối sẽ bị lạnh, lại không nghĩ tới sẽ kinh động đến Đinh Trình Hâm, hai người trước tiên là nhìn vào mắt đối phương ngây người hai giây, sau đó mới hỏi nhau sao giờ này mà còn chưa ngủ

Hạ Tuấn Lâm làm một động tác tay ý bảo hai người im lặng, sau đó nhìn những người khác không bị tỉnh mới nhỏ giọng nói "Sao thế? Không ngủ được?"

"Không có" Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu "Chỉ là vừa lúc tỉnh dậy, là chuyện thường gặp thôi, nửa đêm không biết mấy giờ là sẽ tỉnh, có thể là một giờ, ba giờ, đều có khả năng"

"Mất ngủ, nên nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc không?" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mắt, có chút khô rồi

"Thuốc gì cũng có ba phần độc, hơn nữa cơ thể của anh anh biết, chỉ là mệt chút thôi" Đinh Trình Hâm dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại

"Vậy nghỉ ngơi đi" Hạ Tuấn Lâm nói

"Cái nơi như giới giải trí này, hotsearch mỗi ngày đều được thay đổi không ngừng, sẽ không có ai cứ hot mãi, huống hồ em mà không nỗ lực, nói không chừng ngày mai sẽ chẳng còn ai nhớ tới em nữa, cho nên không thể nghỉ ngơi a" Đinh Trình Hâm thở dài

"Chúng ta đều là những người muốn ở lại trên sân khấu lâu một chút, ước mơ đều như nhau, thành toàn cho nhau, chúng ta đều là vào công ty năm mười mấy tuổi, bây giờ gần mười năm rồi, F2 cũng chỉ còn lại mỗi mấy người chúng ta, trên người chúng ta không chỉ là giấc mộng của mỗi chúng ta, mà còn của bọn họ, cho dù có mệt mỏi có khổ cực đến đâu, đều phải kiên trì tiếp tục bước" Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đêm khuya ở thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, đèn đường và ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hòa lẫn vào nhau, nơi này quá mệt rồi, giết ra một đường máu thật sự quá khó khăn, bọn họ không mong có thể cười đến cuối cùng, chỉ hy vọng có thể kề sát vai nhau

"Ước mơ rất vĩ đại, hiện thực rất tàn khốc, được rồi, ngủ đi, còn không ngủ là mai dậy không nổi đâu" Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại

Đinh Trình Hâm cũng không còn động tĩnh gì nữa, mọi thứ đều yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rất nhiều, sự thay đổi liên tục của giới giải trí này cậu vẫn còn cơ hội tham dự không?

Hôm sau, bọn họ từ sớm đã đến công ty, một là vì phải quẹt thẻ, hai là nhân cơ hội ngoại vụ còn chưa có đuổi tới tranh thủ tìm hiểu sân khấu một chút

Sân khấu mở màn của nhóm không có gì đáng nói, tập vài lần là được, chủ yếu là các sân khấu khác, ví như Moonlight bản thân solo, làm mèo của anh với Nghiêm Hạo Tường, vũ đạo với Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, đều là mấy thứ khá tốn công, đặc biệt là vũ đạo, nhìn sắp xếp ngoại vụ của bọn họ, đến ngày diễn nhiều nhất chỉ còn năm ngày để luyện tập, là cậu còn phải chạy khắp nơi

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ