Phiên ngoại về Đinh Trình Hâm.

897 62 19
                                    

"Đinh ca, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã phải bỏ ra nhiều như vậy để đổi về được cùng nhau xuất đạo"

Tôi cười, trong lòng không thể khống chế được niềm vui đang dâng trào, nghe được câu này là lúc tôi vui nhất, bởi vì may mà có thể giữ lại được em ấy

Khoảng khắc tuyên bố ấy, tôi chỉ biết nỗ lực của tôi không hề uổng phí

Tôi muốn để Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân khấu

Không biết từ lúc nào, sự quan tâm của tôi đối với em ấy càng ngày lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả bé út

Tiểu Lâm Đang là xưng hô mà tôi dành riêng cho em ấy, trong lòng tôi em ấy là sự tồn tại đặc biệt, nhưng cũng không biết vì sao, chính là muốn đến gần em ấy một chút

"Đợi anh về sẽ đem đồ ăn ngon cho em" Mỗi lần tôi ra ngoài làm việc đều sẽ nói như vậy

"Thiệt ngưỡng mộ mấy anh a, em chẳng có ngoại vụ gì cả, cả ngày đều ở công ty" Em ấy nhìn tôi có chút ngưỡng mộ, ánh mắt sáng bừng, tựa như có vì sao trong đó

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, vì sao ấy sẽ có một ngày vụt tắt

Ngoại vụ càng ngày càng nhiều, thời gian ở cạnh bọn họ cũng ít đi, mà đối với Hạ Tuấn Lâm lại càng ngày càng không hiểu rõ được nữa

"Em không phải rất thân với cậu ấy sao? Đồng đội đến, cậu ấy thật sự sẽ như vậy?"

Tôi ngây người, nói thật, đối mặt với những bình luận không ngừng xuất hiện trên mạng, tôi cũng có chút hoang mang, tôi hình như càng ngày càng không hiểu được Hạ Tuấn Lâm rồi

"Em ấy... không phải như vậy đâu, tôi hiểu em ấy nhất, em ấy là đệ đệ tốt nhất của tôi" Tôi vẫn luôn nói như thế, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có thể hiểu em ấy thông qua internet

Thời gian lâu dần, phương hướng trên mạng càng ngày càng đen, trong những cuộc trò chuyện ít ỏi, tôi dần dần phát hiện tính cách em ấy thay đổi rất nhiều, em ấy dường như vô cùng dính bọn tôi, nói chuyện cũng trở nên vô cùng cẩn thận, cứ như sợ sẽ khiến bọn tôi không thích vậy, loại cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái, rõ ràng là bạn bè, huynh đệ, vì sao phải vâng vâng dạ dạ tìm cảm giác tồn tại như vậy chứ

"Đinh ca, anh dạy em vũ đạo có được không? Em rất coi trọng sân khấu lần này đó" Em ấy chạy tới ôm lấy tôi nói

"Được a, chẳng qua em lợi hại như vậy, khẳng định là học rất nhanh thôi" Tôi xoa xoa đầu em ấy

Thế nhưng thực tế không hề giống như tôi tưởng tượng, Hạ Tuấn Lâm cứ như thật sự không biết gì hết mà tới tìm tôi luyện tập vậy, thậm chí cơ bản cũng không ổn, rất nhiều động tác làm cứ như mới tập lần đầu

Đây không giống em ấy, em ấy vốn cũng được tính là một người gánh vũ đạo

Hơn nữa em ấy hiện tại rất dễ từ bỏ, luyện nhiều một chút liền làm nũng với tôi nói muốn nghỉ ngơi, em ấy của ban đầu không phải như vậy, em ấy luôn là người ở lại luyện tập muộn nhất, em ấy luôn là người tự mài dũa bản thân, luôn muốn thể hiện một bản thân tốt nhất trên sân khấu

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ