"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 06.

1.6K 113 7
                                    

Hạ Tuấn Lâm đen mặt trở về tiểu khu, cửa thang máy vừa mở ra Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy người bên trong đang không ngừng đánh giá mình, điện thoại đang giơ cao

Hạ Tuấn Lâm hít vào ngụm khí rồi nhìn ống kính, không đợi cửa thang máy đóng lại Hạ Tuấn Lâm đã xoay người mở cửa cầu thang chạy nhanh lên trên

Cậu thậm chí còn nghe thấy được tiếng bước chân không phải của mình đang nhanh chóng đuổi theo, cậu đổi một cầu thang khác ở tầng bảy, cắt đuôi bọn họ, lúc về đến nhà liền đóng rầm cửa lại

"Mẹ nó, tôi tạo nghiệp gì mà phải đi chịu khổ thay người khác thế này không biết!"

"Bị mắng tôi chịu, đánh tôi nhịn, bị người khác theo dõi còn không thể nói gì hết! Mẹ nó đây là chuyện con người có thể làm ra sao?"

"Đồng đội cũng tệ ghê hồn, người nào người nấy mở to mắt nhìn cũng không nhìn ra tôi mới là người bị hại"

"Chuyện người khác làm ra tôi phải chịu trách nhiệm, Hạ Tuấn Lâm sao mày lại... lại hèn hạ như vậy chứ..." Hạ Tuấn Lâm tát cho mình một cái, sau khi bình tĩnh mới nằm xuống giường, hốc mắt ươn ướt

"Người nào cũng hướng về anh ta! Hạ Tuấn Lâm có gì tốt chứ, mới thay đổi có mấy ngày! Chia rẽ ly gián, giả vờ đáng thương, Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ đáng ghét như vậy!" Lưu Diệu Văn về tới ký túc xá liền đập loạn đồ của mình

"Em nhìn em đi, so đo cái gì vậy hả? Lúc trước em có thế đâu, sao bây giờ lại thích chọc vào Hạ Tuấn Lâm thế?" Tống Á Hiên đứng ở cửa nhìn một mảnh hỗn loạn và Lưu Diệu Văn đang rơi nước mắt kia, hít sâu một hơi

"Em không biết..."

"Bởi vì sau khi cậu ấy mất trí đã không để ý tới em nữa, không xem em là em trai mà bao dung em nữa, bởi vì em đang dần dần rời khỏi cuộc sống của cậu ấy, nên cảm thấy sợ hãi rồi"

"Em không có! Anh ta cũng xứng sao! Sao em có thể bị anh ta ảnh hưởng chứ" Lưu Diệu Văn ngang ngạnh nói

"Ánh mắt lơ đi em của cậu ấy, khiến em không còn cảm giác tồn tại nữa đúng chứ" Tống Á Hiên nhặt khung ảnh dưới đất lên, là tấm ảnh chụp chung vào ngày bọn họ xuất đạo

"...em không biết vì sao, anh ấy càng không để ý đến em, em lại càng muốn đi chọc anh ấy, anh nói xem có phải em mới hèn hạ không..." Giọng Lưu Diệu Văn có chút nghẹn ngào

"Đừng nói bản thân như vậy, cũng đừng nói cậu ấy như vậy, nhận ra là được, Trương ca nhờ anh nói xin lỗi với em" Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi ôm lấy cậu

Những ngày kế tiếp bởi vì những người khác đều có lịch trình riêng, cũng chẳng có huấn luyện gì, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đi điểm danh rồi về, lần trước bả vai hình như bị đụng phải nên bầm lên, thế là về nhà dưỡng thương luôn

Gần đây trên mạng cũng rất sóng yên biển lặng, lúc rảnh thì xem những người khác đăng Weibo, Hạ Tuấn Lâm ngược lại không có cái ý định này, bởi vì vẫn luôn có fan theo dõi cậu

Hôm nay, lúc Hạ Tuấn Lâm đi điểm danh trở về, nghe thấy trong phòng vũ đạo vô cùng ồn ào, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà tới xem, kết quả liền bị lão sư kéo vào dạy thay

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ